Hôm nay Phác gia cùng Hạ gia đều tấp nập người qua kẻ lại trong nhà. Ngày lành tháng tốt, tiết trời hoàn hảo cho một hôn lễ linh đình
Từ sáng sớm Phác Y Dao đã bị Lạp Lệ Sa vực dậy làm tóc trang điểm, Phác Thái Anh thì nhàn nhã uống trà bàn chuyện nhân sinh cùng Hạ Vũ Tuyết dưới lầu. Ngấp một ngụm trà, Phác Thái Anh cảm thán
"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã lớn cả rồi"
Hạ Vũ Tuyết nhếch môi, ánh mắt cũng dần xa xôi, "Phải, thời gian đúng là không chừa một ai"
Sau đó bầu không khí liền rơi vào im lặng, cả hai người đều đắm chìm vào thế giới riêng, mãi đến khi Lạp Lệ Sa gọi sửa soạn chuẩn bị mới hoàn hồn
Hôn lễ của Phác Y Dao cùng Hạ Phong Quang phải nói là rất linh đình, rất hoành tráng, rất chịu chơi và cũng rất... ngứa đòn. Mỗi người đều được phát một cây dù in những hình vẽ khác nhau, được phân bố chỗ ngồi ngoài sân theo đúng vị trí, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được các hình vẽ đó gộp lại với nhau thành dòng chữ "Hạ phu nhân tốt nhất đừng chạy". Mà đương nhiên một cây dù cũng chẳng hề rẻ, đừng nói đến cần mấy trăm cây dù mới gộp lại thành dòng chữ đó
Vì bản thân Phác Y Dao là ảnh hậu bậc nhất nên khách tới dự đám cưới có thể gộp thành một sân vận động, đông như trẩy hội. Có khu riêng dành cho khách VIP tức những vị khách có thân phận cao quý, và mỗi người cũng được phát một bó hoa, ngơ ngác hỏi lý do thì được biết là dùng để làm màu cho cô dâu. Khi cô dâu bước ra thì lập tức ném xuống tạo khung cảnh lãng mạn khó quên
"..."
Đúng là không có vênh váo nhất, chỉ có vênh váo hơn. Và Phác Y Dao chính là cô gái vàng của làng vênh váo bậc nhất!
Đúng 11 giờ 5 phút, cô dâu bước ra từ cửa chính Phác gia. Bộ hỷ phục tinh xảo được may thủ công bởi những bậc thầy lành nghề, phượng hoàng lấp lánh ánh vàng theo vạt áo đung đưa trông sống động như thật. Phác Y Dao một thân thần thái nữ hoàng ngạo nghễ đứng trên bậc thang nhìn xuống chúng sinh, mắt phượng khẽ híp nhìn chằm chằm nữ nhân đang bước tới. Giờ phút này cả thế giới như chỉ còn lại hai người, ánh mắt thâm tình nhìn nhau đắm đuối
Phác Y Dao cô, cả đời này đều là của Hạ Phong Quang
Hạ Phong Quang, cả đời này đều thuộc về Phác Y Dao cô
Chỉ sống vì cô, chết, cũng phải vì cô!
Đại tiệc kéo dài từ trưa đến tận nửa đêm mới chấm dứt, đôi vợ chồng mới cưới sau một tràng rượu mời không biết được tiêm máu gà hay do đâu mà ôm nhau chạy về phòng đại chiến 300 hiệp. Phác Thái Anh lấy làm lạ, tửu lượng Phác Y Dao không kém nhưng nếu uống quá chén sẽ gục liền, còn đâu bộ dáng hăng hái hận không thể động phòng ngay lập tức chứ?
Đến khi bản thân bị Lạp Lệ Sa trực tiếp đè ra giường, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu, hai má đỏ ửng, Phác Thái Anh chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây là nguyên nhân khi tặng cô chai rượu hiếm kia, nụ cười của Hạ Vũ Tuyết rất đáng gờm...
"Anh.. Em muốn..."
Lạp Lệ Sa cả người nóng rực như đang chìm vào biển lửa, bên dưới không ngừng gào thét, hai chân cọ sát vào nhau thập phần khó chịu, hơi thở nóng rực, ánh mắt nhuốm đầy du͙ƈ vọиɠ
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanfictionTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...