Sinh nhật

1.1K 91 2
                                    

"Lệ Sa , em có sao không?"

"Dạ không, em chỉ hơi đau đầu thôi..."

"Không khỏe thì lên phòng y tế nghỉ nhé"

"Dạ"

Cô Chu lo lắng rời đi, Lệ Sa đợi cô đi khuất rồi nằm bò lên bàn, bản mặt "không luyến tiếc trần thế" khiến Trân Ni miệng khẽ giật "Tao nói này, sao mày phải nghiêm trọng hóa đến vậy? Phác Thái Anh rất tốt mà"

"Mày không biết đâu..."

"Này, đừng nói mày tự ti vì gia thế của bản thân đấy?"

Giật mình "..."

Trân Ni: "..." Ôi đệt, thiệt hả?

Trân Ni nhăn mày xoa mi tâm, tỏ vẻ rất đau đầu. Bảo sao nhất quyết đòi dọn ra sống riêng, thà chịu khổ chứ không quay lại nhà cô. Cái lý do này cô còn không chấp nhận được, huống chi vị tổ tông kia chắc chắn sẽ bắt người về mà giam lại

Hơn nữa, hôm qua cũng đã công bố với thiên hạ chậu hoa đầy đủ rồi...

"Lệ Sa , em ổn chứ?" Lệ Sa nhìn thấy hội trưởng lo lắng đi tới bèn nở nụ cười trấn an "Em ổn, không sao đâu"

"Có tâm sự thì nói với anh"

"Ok" Cười tươi

Hội trưởng khẽ quay mặt sang chỗ khác nhằm che dấu vết hồng hồng trên má. Trân Ni thu hết hành động của hội trưởng vào mắt, tròng mắt lóe lên một tia không rõ ý. Đợi hội trưởng đi khuất, Trân Ni ơ thờ mở miệng

"Mày đương nhiên biết Phác Thái Anh rõ hơn tao"

"Nhưng tao không muốn trở lại"

"Tại sao?"

"Tao không xứng" Khó khăn nói, cố ngăn nước mắt chực trào

"Tùy mày"

Lệ Sa nằm gục xuống bàn, lặng lẽ khóc. Trân Ni rũ mắt, khẽ thở dài. Con nhỏ này chỉ được cái vỏ ngoài mạnh mẽ, luôn tươi cười nhưng nội tâm lại nhạy cảm vô cùng, rất dễ khóc. Cái tính này nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi, rất dễ nhận ra

Lần đầu tiên ở trại mồ côi, Trân Ni đã chú ý đến Lệ Sa , một cô nhóc có nụ cười rất đẹp, rất hay cười và hòa đồng. Nhưng chỉ mình Trân Ni biết, nụ cười đó gắng gượng, cô đơn đến nhường nào. Chỉ khi ở một mình, nụ cười ấy tắt nắng, thay thế là những giọt lệ đau khổ. Lệ Sa khi đó, đau khổ vì mất cha mẹ, quá đỗi cô đơn. Còn Trân Ni lúc đó, đơn giản là muốn thấy được nụ cười chân thật nhất của cô bé

Lệ Sa mạnh mẽ nhưng ngây thơ, Phác Thái Anh thì cao ngạo và lạnh lùng. Trong mắt Trân Ni , hai người này thật khó mà hòa hợp. Xem ra Phác Thái Anh phải vất vả một phen rồi?

Quay đầu thấy bóng dáng đứng trước cửa, môi khẽ cười, đi theo đối phương

...

"Phác tổng"

"Có việc?"

"Về chuyện cổ phần bên Tô thị..."

Phác Thái Anh nhếch môi, ung dung xem tài liệu, mắt không thèm liếc nhìn tờ giấy hợp đồng trên bàn, môi phun ra một câu gợi đòn "Hủy hợp tác"

VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ