Tam Diệu Ninh khó khăn ngồi dậy, không thể che đậy sự kinh ngạc trong mắt, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt mà nảy sinh sợ hãi khó tin. Bây giờ có thể nói tình hình của hắn đúng là thảm như chó. Quần áo rách rưới xộc xệch dính đầy máu, trên người chồng chất vết thương lớn nhỏ. Bắt mắt nhất là vết thương phía tay phải, hoàn toàn bị phế bỏ, thậm chí còn lồ lộ ra xương trắng trong mớ máu thịt hỗn độn. Khuôn mặt đẹp giờ sưng phồng hai màu xanh tím, mỗi lần mở miệng lại có mấy giọt máu chảy ra. Còn đâu hình tượng nho nhã lịch lãm thường ngày?
Xung quanh la liệt những cái xác là thuộc hạ thân tín của Tam Diệu Ninh, tên nào tên nấy nhìn sơ qua đều chết theo nhiều kiểu, điểm chung duy nhất là rất thảm. Tam Diệu Ninh rùng mình, không dám tin nhìn thẳng đối phương, chiếc dao găm dưới ánh đèn phản chiếu đôi mắt lạnh tanh của nữ nhân
"Rốt cuộc mày là ai...?"
Lạp Lệ Sa nhếch môi cười lạnh, lúc trước độc nhất nội y giờ khoác thêm áo choàng lấy được từ đống xác dưới đất, trên người dính không ít máu. Tuy chật vật nhưng phong thái lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Trong thoáng chốc, Tam Diệu Ninh cứ ngỡ Phác Thái Anh đang đứng trước mặt hắn. Hắn khó khăn mở miệng "Mày không phải Lạp Lệ Sa ..."
"Tao chính là Lạp Lệ Sa năm xưa xém bị lũ mất nhân tính các ngươi cưỡng bức!"
"Không thể nào!!!"
"Tại sao không thể?"
Lạp Lệ Sa trào phúng hỏi lại khiến Tam Diệu Ninh cứng họng. Tại sao không thể? Sau khi được cứu về, cô đã thề với bản thân nhất quyết phải trả cho xong mối thù này. Quên mình lao vào luyện tập với cường độ cao đến khi mệt xỉu, chịu đủ gánh nặng và thị phi, có lúc lao lực đến độ sống dở chết dở. Cuối cùng mọi công sức cũng được đền đáp, cô gia nhập tổ chức truy bắt tội phạm xuyên quốc gia YUE, từ một tân binh nhỏ nhoi leo lên được vị trí là một thành viên trong tổ đội xuất sắc nhất của tổ chức - Tân Tam Tịch. Có được vị trí ngày hôm nay, cô đã gần như đánh đổi cả mạng sống, đạp lên xương máu của đồng đội, tay cũng nhuốm máu nhiều lần
Tất cả cũng chỉ để trả thù người đàn ông này
Cô không hận Phác Thái Anh đã rời bỏ cô, vì lúc đó cả cô và Phác Thái Anh đều bị Tam Diệu Ninh qua mặt chia rẽ. Về phần Tam Diệu Ninh...
Lạp Lệ Sa nở một nụ cười thê lương, sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười lạnh lẽo, đến mức Tam Diệu Ninh sởn tóc gáy, hắn dùng hết sức gào lên
"Mà không lo cho Phác Thái Anh à? Cô ta bây giờ có khi đã chết dưới tay gián điệp của tao rồi!"
"Tuấn Chung Quốc ấy hả?"
"Sa... sao mày biết!?"
"Ha..." Lạp Lệ Sa nhìn hắn với ánh mắt thương hại "Mày tưởng ai cũng ngu như mày à?"
"Mày dám..."
"Sao tao lại không dám? Đừng quên tình thế của mày bây giờ"
"Mày không lo lắng cho Phác Thái Anh à? Tao tưởng mày yêu cô ta lắm?" Tam Diệu Ninh cười lạnh, đụng đến khóe miệng đang sưng nên lập tức nhăn mặt đau đớn. Lạp Lệ Sa dựa vào cửa sổ liếc xéo hắn một cái
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanficTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...