"Sức khỏe dì sao rồi?"
"Đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày"
"Vậy cháu xin phép" Gật đầu, đứng dậy
"Cháu ổn chứ?"
Người khựng lại, động tác cứng ngắc như người máy, cắn môi
"Ta biết là rất khó, nhưng cháu cần phải học cách thấu hiểu người khác, nhất là người cháu để tâm"
"Vâng..."
"Phải rồi, sao ta không thấy Ni nhi đi với cháu?"
"Bận xử lý công văn rồi ạ" Nếu nghe rõ sẽ thấy là đang nghiến răng
"Ồ, tiếc thật, dì còn đang mong con bé tới để thảo luận dự án mới" Phác Lạc Nhi thở dài, chán nản dựa vào thành giường. Mắt nhìn đứa cháu của mình hận sắt không rèn thành thép
"Lần tới đi ạ"
"Ừm"
Phác Thái Anh đóng cửa, ánh mắt đột ngột tối sầm, tay siết chặt kìm nén cơn giận đang chực trào. Cảnh tượng tối hôm đó cứ hiện lên trong đầu khiến cô đau đớn
Ngay sau đó, Phác Thái Anh đã điều động toàn bộ lực lượng cướp người về, nhưng một tin tức cũng không có, như thể người đã hoàn toàn biến mất. Gọi điện thì toàn thuê bao, gọi một hồi thành số ma, mọi phương thức liên lạc khác đều bị hủy. Chạy đến nhà trọ Lãnh Ni đang ở liền biết rằng nhà đó không hề có ai thuê. Tra lý lịch của cô ta thì hoàn toàn bình thường, ba mẹ đều mất hết, Lệ Sa thì mồ côi. Lật tung cả thành phố đều không tìm ra được, như có một thế lực còn lớn mạnh hơn cô ngăn lại. Đến lúc này Phác Thái Anh mới nhận ra, bản thân chưa bao giờ hiểu rõ về người trợ lý này, cũng như thân phận bạn thân của Lệ Sa là như thế nào
"Thái Anh , em không sao chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn Tam thiếu"
Tam Diệu Ninh mỉm cười, vẻ ngoài tựa công tử quý tộc nho nhã, hiền lành. Từng động tác đều toát lên vẻ lịch lãm hiếm có, có thể nói là thừa hưởng hết từ mẹ ở chỗ khiến người khác có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên
"Có tâm sự thì cứ tìm anh nhé"
"Cảm ơn ý tốt của Tam thiếu, xin phép" Ngắn gọn nhưng không thô lỗ
Bóng dáng Phác Thái Anh vừa khuất sau cửa, một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Tam Diệu Ninh cùng lúc nụ cười của hắn biến mất "Đã tìm thấy chưa?"
"Thưa thiếu gia, vẫn chưa"
"Nhanh chóng tìm cô ta trước Phác Thái Anh , đem về đây"
"Rõ!"
Ánh mắt Tam Diệu Ninh lóe lên tia ác độc, hắn cười gian xảo, bộ dạng chẳng khác nào ba hắn Tam Hộ Khải
"Lạp Lệ Sa , mày đừng hòng có được Phác Thái Anh . Em ấy là của tao!"
...
"Tỉnh rồi à?"
Lệ Sa nhíu mày, lấy tay dụi mắt để thích nghi với ánh nắng đang bao trùm cả căn phòng. Ngơ ngác nhìn quanh khiến nữ nhân nơi cửa sổ phì cười, y như con thỏ!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanfictionTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...