"Vợ à, về chuyện đám cưới..."
"Em còn việc ở YUE"
"..."
"Phải mất ba năm mới xong"
"..."
"Ngày mai em xuất phát rồi"
Các gia nhân trong Phác gia ai đi ngang qua phòng của Phác tổng đều thấy Phác tổng mặt đen như đít nồi và Lãnh tổng cười lăn lộn trên ghế đến mức không thấy mặt trời
Phác Thái Anh buồn bực nhíu mày, cô thế mà lại quên mất vợ nhỏ nhà mình vẫn còn việc phải làm ở YUE. Đó là nơi chứa cơ mật quân sự của quốc gia, cô không thể tùy tiện can thiệp. Thế nên giờ cô chỉ đành trơ mắt nhìn vợ mình xách đồ đi chứ chẳng làm được gì
Nhưng mà Phác Thái Anh là ai chứ? Nếu không tranh thủ ăn chút thịt thì uổng công hai từ 'Hồ ly' lắm nha. Thế là cô lập tức bế người vào phòng, chốt cửa, đè lên giường. Lệ Sa giờ mới tiêu hóa được việc đã diễn ra, nhíu mày nhìn người đang đè trên thân
"Làm gì vậy?"
"Ăn thịt"
Ngoài cửa ánh trăng lấp lánh, trong phòng cảnh xuân dạt dào
"Phác Thái Anh dừng lạ-- ưʍ... ưʍ..."
"Ah ưʍ... Đồ khốn..."
"Chị còn muốn làm thêm mấy lần nữa hả... ah... ah..."
"Đừng... ah... dừng lại..."
"Khốn nạn Phác Thái Anh ... ưʍ... ưʍ..."
Thế là hai người làm đến tận sáng, theo nguyên văn của Lãnh Ni thì chính là ăn đến xương cũng không còn
Sáng hôm sau, người hầu đều thấy Phác phu nhân xách va li đi loạng choạng không vững, trên cổ lốm đốm vệt đỏ như muỗi cắn.Phác tổng đứng chỗ cầu thang ánh mắt đầy lưu luyến xen chút thỏa mãn, sẽ rất đẹp nếu trên má không in vết nguyên bàn tay
...
Một sáng tại văn phòng, Phác Thái Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn con nhóc họ Phác một tuổi nhà mình, buộc miệng hỏi "Sao cô ấy có thể vừa nuôi con vừa làm việc bên đó vậy?"
Đầu dây bên kia, Lãnh Ni nhướn mày "Không biết à?"
"Biết gì?"
"Vợ cô là đội trưởng của Tân Tam Tịch, ai dám làm khó?"
Sở Hạ Tâm: "..." Á đù
Bảo sao hôm đó làm xong cô muốn liệt giường còn vợ mình vẫn còn sức để tát mình rồi chạy đi mất, mà vết tát đó phải mất tận ba ngày mới hết
Nhưng công nhận lần đó sướng thật...
<Đồ vô sỉ...>
Mà khoan, thế mà cô đã làm khó đội trưởng uy phong lẫy lừng của Tân Tam Tịch á?
Không biết đám người kia có tìm đánh đến tận cửa nhà cô không nhỉ...?
"Phác tổng, có mấy người tự xưng Tân Tam Tịch đến tìm Phác tổng"
Phác Thái Anh : "..."
Sai trái, quá sai trái
Lãnh Ni cúp máy, mắng một tiếng đáng đời rồi chạy vô phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ YÊU MÀ ĐÈ,VÌ YÊU MÀ SỦNG
FanfictionTác giả: hobihobichu Hồ ly cao ngạo, lạnh lùng vì một chú thỏ mà hạ mình hầu hạ, ân sủng, sủng đến nghiện "Lạp Lệ Sa , được tôi đè là phúc ba đời của em, em nên biết" "Phác Thái Anh, chị thật quá đáng" "Ngoan, đời này chỉ đè mỗi em" "Vô sỉ..." ...