Ngoại truyện 7 - Lời hẹn 10 năm.

91 5 0
                                    

😊Chúc mọi người Năm mới vui vẻ, bình an và ngập tràn hạnh phúc 😊

++-++±+-+-+-+-+-+-++-+-++-++-++-++++-+

Lý Khởi Quang phi ngựa về tới thôn của Doãn Đông Vân. Thoáng chốc đã tới nhà của y rồi.

Trương Hiền Thắng đang phơi thuốc trước nhà nghe tiếng ngựa, nhìn ra ngoài đã thấy Lý Khởi Quang đang dắt ngựa đi vào.

-"Lý Khởi Quang? Ngươi đến sớm vậy? Còn Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?"

-"A... hai người bọn họ đi sau. Ta... ta muốn gặp Đông Vân."

-"Đông Vân ra đồng từ sáng rồi, giờ gần tới trưa chắc nó cũng gần về, ngươi đợi một chút... này này... ngươi chạy đi đâu đấy?" - Trương Hiền Thắng chỉ biết lắc đầu nhìn theo, đúng là tình yêu có khác, khiến cho người ta không thể chờ đợi thêm a.

Lý Khởi Quang vừa cột ngựa vào gốc cây đã nhanh chạy đi. Trong lòng không ngừng tự hỏi Doãn Đông Vân đang ở đâu, phải nhanh chóng tìm thấy y.

Ở ngoài đồng, nhưng ở ngoài đồng rộng như vậy sao hắn có thể biết Doãn Đông Vân đang ở chốn nào. Lý Khởi Quang suy nghĩ một chút, nhìn thấy một nam nhân đang đi ngang qua liền hỏi thăm một chút:

-"Ngươi có biết Doãn Đông Vân không? Là con nhà họ Doãn ở bên kia."

-"Hả? Doãn Đông Vân? Ngươi hỏi đúng người rồi a~ ta chính là bạn thanh mai trúc mã của hắn." - A Đồng vỗ vỗ ngực nói. Bộ dáng còn vô cùng tự hào nữa.

-"Thanh mai trúc mã?" - Lý Khởi Quang nhấn mạnh hỏi, cái quái gì mà thanh mai trúc mã ở đây chứ?

-"Đúng vậy." - A Đồng gật gật đầu, việc gì cái người trước mặt này lại bất ngờ như vậy, thanh mai trúc mã thì nói thanh mai trúc mã, bộ hồi giờ hắn ta chưa nghe đến bốn từ này hay sao?

Lý Khởi Quang không đủ kiên nhẫn nữa, liền nói:

-"Chỉ cho ta chỗ của y."

-"Hắn hả, đang tắm ở bờ suối bí mật của ta và y, ngươi chỉ cần đi thẳng, xong rồi quẹo trái, tiếp tục đi thẳng, ở bên phải của ngươi có những tán cây rất lớn, ngươi len vào trong sẽ thấy con suối nhỏ... chỗ Đông Vân... này... ngươi không cảm ơn ta? Chạy nhanh như vậy làm gì? Cái tên này không biết từ đâu xuất hiện mà lại lạ như vậy!?"

A Đồng lầm bầm vài tiếng không vui, nhìn theo bóng dáng Lý Khởi Quang dần xa. Một lúc sau cũng nhanh chóng quay về nhà mà không biết rằng mình vừa gây ra một thảm họa lớn. Thật sự là ngây thơ vô (số) tội luôn á.

Lý Khởi Quang hơn 10 năm chưa kịp gặp lại ái nhân, đã bị ăn một thùng giấm chua không có cách nào cứu vãn.

Còn Doãn Đông Vân vẫn đang vô tư tắm mát, còn hát bài ca vui vẻ nữa, tai họa sắp đến với ngươi a! Còn không mau chạy!

Lý Khởi Quang theo chỉ dẫn của A Đồng đi đến con suối 'bí mật của thanh mai trúc mã', len qua những đám cây um tùm, vừa ngay thấy được Doãn Đông Vân đang ở dưới suối vừa tắm vừa hát bài đồng dao.

Doãn Đông Vân đang quay lưng lại, nên Lý Khởi Quang không nhìn thấy mặt y. Bước chân từ từ tiến lại gần, Lý Khởi Quang chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng gọi cái tên quen thuộc mà đã rất lâu không gọi qua:

(Khải - Thiên ver) Hoàng Thượng Sủng Thiên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ