Lý Khởi Quang sau đêm tân hôn đã bàn bạc với Doãn Đông Vân. Hắn không muốn y chịu khổ, nên quyết định mở một tiệm vải trong thành để buôn bán.
Mang chuyện này nói với Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng. Ban đầu là chần chừ không trả lời, nhưng Lý Khởi Quang ra sức thuyết phục toàn bộ đều muốn tốt cho Doãn Đông Vân. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của bọn họ.
Thu dọn xong đồ đạc cần thiết, chào hỏi mọi người. Lý Khởi Quang và Doãn Đông Vân cũng nhanh chóng rời đi.
Một thời gian sau đó, mọi chuyện cũng dần trở về theo quỹ đạo.
Vương Tuấn Khải có mua hai mẫu ruộng, sáng sớm ra đồng, chiều tàn lại trở về. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Tuy là vất vả hơn trước nhưng hắn cảm thấy rất vui, chính sức mình tạo ra của cải cho mình là thành tựu lớn nhất. Hơn nữa, có Thiên Tỉ ở cùng với hắn, chút vất vả này có là gì.
Vương Tuấn Khải hôm nay không cho Thiên Tỉ theo hắn ra đồng. Trời hôm nay có vẻ oi bức hơn mọi ngày. Báo hại Thiên Tỉ ở nhà thật sự chán, đành phải chạy qua nhà Trương Hiền Thắng trò chuyện một chút.
-"Hôm nay ngươi không ra đồng sao? Lại chạy qua đây?"
-"Tuấn Khải không cho ta đi, ở nhà chán muốn chết. Mà Doãn Đẩu Tuấn đâu?"
-"Hắn đi hái thuốc."
-"Này Hiền Thắng, hôm trước chuyện ngươi đang kể với ta, tự dưng Doãn Đẩu Tuấn lại về sớm, làm ta thực tò mò không biết tiếp theo ra sao."
-"Haha, ngươi hiếu kì chuyện của ta như vậy sao?" - Trương Hiền Thắng cười vài tiếng, nhanh chóng phơi xong thuốc rồi cùng Thiên Tỉ đi vào nhà.
Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, sau đó nói:
-"Bởi vì ta thấy, ngươi và Đẩu Tuấn còn gặp nhiều khó khăn hơn ta cùng Tuấn Khải."
Trương Hiền Thắng mỉm cười:
-"Cái đó, chính là ngươi nghĩ vậy thôi. Thật ra đối với ta, dù khó khăn như thế nào, cùng Đẩu Tuấn vượt qua đều cảm thấy dễ dàng. Ngày đó phụ thân cùng mẫu thân từ ta, mặc dù họ chỉ là phụ mẫu nuôi, nhưng mà ta cũng rất đau lòng. Đến bây giờ đôi khi ta vẫn còn nghĩ, nếu ngày đó cái tên Đẩu Tuấn ngốc đó không ngày nào cũng bám ta để ta đồng ý hắn, mà là sớm bỏ cuộc, thì cuộc sống của ta sau này chắc chắn sẽ vô cùng buồn chán."
Thiên Tỉ yên lặng, nghe Trương Hiền Thắng kể tiếp. Nghe trong giọng của Trương Hiền Thắng khi nhắc đến chuyện cũ có chút nghẹn ngào khó tả, cũng có chút hạnh phúc được vẽ thành lời.
-"Doãn Đẩu Tuấn, đảo lộn cuộc sống của ta. Ta cũng không hiểu sao lại yêu hắn nhiều như thế. Nên ngày đó gặp ngươi, ta biết ngươi cũng yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều. Thử nói xem nam nhân yêu nam nhân là chuyện không thể chấp nhận, huống chi còn là nam nhân mang thai sinh hài tử, không thể tránh khỏi bị người đời cười chê xa lánh."
-"Nhưng mà, ta chấp nhận, ngươi chấp nhận. Đó không phải đơn thuần gọi là yêu, mà là hy sinh tất cả. Có mấy ai hiểu được sự hy sinh đó ngoài những người trong cuộc chứ."
-"Cùng Doãn Đẩu Tuấn chung sống bao nhiêu năm rồi. Ta không ước muốn gì cho cao sang, cũng chỉ muốn cùng hắn sống như thế này để thật yên ổn, ngày qua tháng lại được ở bên hắn, ngay cả kiếp sau... ta cũng muốn được gặp lại hắn. Ta rất yêu hắn, thậm chí yêu hắn hơn cả bản thân ta."
Trương Hiền Thắng nói tới đây hai mắt đều đã đỏ, nhưng những giọt nước trong suốt vẫn không rời khoé mi, cẩn thận ẩn nấp vào bên trong. Khiến người khác nhìn vào thương tâm vô cùng.
-"Hiền Thắng..."
-"Ngươi nói đi..."
-"Hả? Ai nói?" - Thiên Tỉ đang một bụng cảm xúc dâng trào tự dưng Trương Hiền Thắng lại bảo y nói, nói cái gì mới được?
-"Không phải ngươi mới gọi ta?" - Trương Hiền Thắng nhìn Thiên Tỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải - Thiên ver) Hoàng Thượng Sủng Thiên Nhi!
Ficção GeralTên gốc: Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! - Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHac06) - Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, công sủng thụ, sinh tử văn, ngọt, ít ngược, H+, HE. - Couple gốc: Long Tuấn Hưởng x Lương Diệu Tiếp - Chuyển ver: KhaiThienCa - Couple: Vương Tu...