Chương 57

354 13 7
                                    

Thiên Tỉ ở cử hơn 3 tháng. Vương Tuấn Khải trong khoảng thời gian đó vô cùng nghiêm khắc với y, ngoài việc chăm tiểu hài nhi, đều không cho y làm việc gì. Vương Tuấn Khải còn nói, tiểu hài nhi chỉ có thể do y cùng hắn, Thái Hậu và Trương Hiền Thắng chăm sóc, còn lại tuyệt đối không được.


Vì vậy mọi việc trong Hoàng cung Vương Tuấn Khải đều cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Xong việc lại chạy đến cung của Thiên Tỉ, cùng y chăm sóc tiểu hài tử.


Thái Hậu như mẫu thân của vậy, chăm sóc cho y từng chút một, mỗi ngày đều căn dặn đủ điều, như không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia. Thiên Tỉ đều đem những lời Thái Hậu nói mà ghi nhớ rõ ràng, bởi vì tất cả điều đó đều tốy cho y và tiểu hài tử.


Có mọi người chăm sóc khiến Thiên Tỉ vô cùng hạnh phúc. Nhưng vấn đề ở chỗ...


Là Vương Tuấn Khải.


-"Thiên nhi ta lại đến rồi đây..."


-"Thiên nhi hôm nay ngươi muốn ăn cái gì a?"


-"....."


-"Thiên nhi ngươi phải ăn nhiều vào, tất cả những món ăn này đều rất tốt cho sức khỏe của ngươi."


-"....."


-"Thiên nhi, ngươi có phải gầy đi rất nhiều không hả?"


-"....."


-"Thiên nhi không ăn hết ta sẽ rất buồn đó."


Thiên Tỉ thật muốn điên cái đầu luôn rồi. Tự nhìn lại bản thân, gầy chỗ nào chứ? Hắn suốt ngày ép y ăn, khiến y bây giờ chỉ khác heo ở chỗ không có đuôi, có phải hắn muốn y mập ra, trông thật xấu xí mới vừa lòng đúng không? Thật đáng ghét mà.


Ngay lúc Thiên Tỉ đang chuẩn bị uống thuốc, tiểu hài tử tất nhiên là Vương Tuấn Khải bế rồi.


-"Thiên nhi tiểu hài tử tại sao liên tục khóc a?"


-"Thiên nhi, có phải tiểu hài tử đói không?"


-"Không đúng, ta vừa cho tiểu hài tử uống sữa rồi mà."


-"Thiên nhi, Thiên nhi, tiểu hài tử tè bậy trên người ta rồi."


-"Thiên nhi..."


-"Tiểu hài tử lại đi bậy lên Long bào ta rồi..."


-"Thiên nhi, Thiên nhi..."


Sau đó...


Thiên Tỉ vừa uống xong bát thuốc đã tức giận đứng dậy, ôm lấy tiểu hài tử từ tay Vương Tuấn Khải, một cước đạp Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng.


-"Thiên nhi, mở cửa cho ta."


-"Thiên nhi, có phải ngươi khỏe lên nhiều rồi không hả? Đá ta đau đến như vậy?"


-"Thiên nhi, ngoài này rất lạnh a."


-"Thiên nhi."


Vương Tuấn Khải chịu lạnh đứng ngoài cửa nửa canh giờ nhưng mà Thiên Tỉ vẫn ung dung ở trong phòng cùng tiểu hài tử không thèm màn tới, nhất quyết không mở cửa cho Vương Tuấn Khải vào.

(Khải - Thiên ver) Hoàng Thượng Sủng Thiên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ