Chương 11

957 58 12
                                    

-"Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tướng quân?" - Ngô Tử Phong vừa chỉnh áo vừa quay lại, trên mặt hiện rõ sự tức giận.

Nhưng mà, vừa lúc quay lại, mắt hắn đột ngột mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng muốn khép cũng không thể khép lại được. Hắn cảm thấy cổ có chút tê rần, tưởng tượng đầu mình như đang từ từ lìa ra khỏi cổ, chân cũng muốn nhũn ra luôn rồi.

-"Hoàng thượng." - Ngô Tử Phong vội quỳ rạp xuống đất, chân tay run bần bật lên, trên khuôn mặt hay chất giọng đều hiện rõ sự sợ hãi.

-"Thiên Tỉ ,ngươi không sao chứ? - Cao tỷ nhanh chóng chạy lại đỡ y lên, cổ tay y đều bị sưng đỏ, y phục thì lộn xộn.

Vương Tuấn Khải ánh mắt tức giận không màn tới Ngô Tử Phong, đi nhanh về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy hắn là muốn bật khóc nhưng mà ở đây có người, không thể tùy tiện được đành đứng yên một chỗ cúi mặt xuống.

-"Đưa Thiên Tỉ về đại điện của ta."

Cao tỷ nghe vậy nhanh chóng theo lời của Hoàng Thượng dìu Thiên Tỉ đi.

-"Hoàng thượng, xin tha mạng cho thần."

-"Ta đã bỏ qua cho ngươi nhiều lần, nay ngươi còn dám làm ra cái loại chuyện này, lại với người hầu bên cạnh ta, ta nghĩ ngươi không muốn sống nữa."

-"Hoàng thượng, thần sai rồi, thần không biết y là người bên cạnh Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng tha mạng."

-"Nể tình ngươi đã lập nhiều công cho Vương Triều, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng từ nay về sau, đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi."

-"Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh 50 gậy cho ta, rồi giam hắn vào đại lao 50 ngày để hắn suy nghĩ về những việc bản thân hắn đã làm. Còn nữa đến nhà và tịch thu hết gia sản của hắn đem phân phát cho người nghèo, hắn không còn là Tướng quân nữa."

-"Tuân lệnh Hoàng thượng."

-"Hoàng thượng, xin tha cho thần, hoàng thượng...."

Vương Tuấn Khải nhìn đám nô tài lôi Ngô Tử Phong đã đi xa, một hướng đi thẳng về đại điện, thấy nô tì kia đang bôi thuốc cho Thiên Tỉ, mặt y nhăn nhó khổ sở, trán thì ướt đẫm mồ hôi làm hắn không khỏi đau lòng.

-"Hoàng thượng."

-"Được rồi, ngươi lui đi."

Cao tỷ đặt mấy lọ thuốc xuống, nhìn Thiên Tỉ trấn an y một chút rồi cũng đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại.

Thiên Tỉ hốc mắt đỏ hoe muốn khóc, Vương Tuấn Khải trong lòng đau đớn không chần chừ mà đi nhanh lại ôm y vào lòng.

-"Thiên nhi, đừng khóc, ngoan, có ta rồi."

Thiên Tỉ cứ khóc, Vương Tuấn Khải càng an ủi y lại càng khóc, dụi dụi, làm bẩn cả Long bào của hắn.

-"Lại không nghe lời rồi, Thiên nhi của ta, đừng khóc nữa, không sao nữa rồi."

-"Nói cho ta, hắn đã làm gì ngươi?"

-"Hắn... hắn hôn ta..." - Thiên Tỉ khịt khịt mũi nói.

-"Hôn ở đâu?"

Thiên Tỉ kéo áo ra, chỉ chỉ hai vị trí trên cổ lúc nãy bị tên biết thái kia hôn.

(Khải - Thiên ver) Hoàng Thượng Sủng Thiên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ