Chương 4

1K 68 5
                                    

Thiên Tỉ làm việc trong cung cũng tròn 2 tháng rồi. Vương Tuấn Khải và y cũng vẫn duy trì mối quan hệ yêu thương, vẫn là giấu đi không cho ai biết, được gặp Vương Tuấn Khải mỗi ngày như thế, cũng đủ khiến Thiên Tỉ vô cùng mãn nguyện rồi.

Làm việc xong, Thiên Tỉ như mọi ngày chuẩn bị đến gặp Vương Tuấn Khải, theo thói quen thì y sẽ lấy miếng ngọc bội mà hắn tặng y ra ngắm một chút, nhưng mà sao không có.

Thiên Tỉ tìm khắp người mình, vẫn không thấy đâu. Vội chạy vào gian phòng của y, tìm hết, mọi đồ dùng rối tung lên hết rồi nhưng y vẫn không tìm được miếng ngọc bội.

-“Rốt cuộc là ở đâu chứ?” – Thiên Tỉ vừa tìm vừa lầm bầm, đó là món quà Vương Tuấn Khải tặng y, y không thể làm mất.

-“Thiên Tỉ, ngươi tìm gì vậy?”

-“À, Lưu thẩm, thẩm quét dọn ở nơi này cả ngày, có thấy miếng ngọc bội nào bị đánh rơi không?”

-“Ngọc bội sao? Không có, nhưng mà nếu làm rơi, ai nhặt được cũng sẽ đưa cho ta.”

-“Vậy sao?”

-“Miếng ngọc bội quan trọng lắm sao? Có cần ta tìm giúp không?”

-“Không cần đâu, thẩm cứ làm việc đi. Ta tự tìm được rồi.” – Thiên Tỉ trong lòng lo lắng vô cùng. Lẽ nào bị rơi thật rồi? Nếu Vương Tuấn Khải mà biết được y làm mất, chắc hắn sẽ giận y lắm.

Tìm một lúc nữa vẫn không thấy nên Thiên Tỉ thôi không tìm nữa, phải đến gặp Vương Tuấn Khải trước rồi tính tiếp.

Vừa đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó chờ y từ lúc nào, còn hướng y nở nụ cười ôn nhu.

-“Thiên nhi, ngươi đến rồi sao?”

Vương Tuấn Khải nói hắn sẽ gọi y là “Thiên nhi” còn y gọi hắn là “Tuấn Khải” được rồi. Thiên Tỉ nói gọi vậy có vẻ kì lạ, nhưng mà Vương Tuấn Khải lại nói đó chính là đặc quyền dành riêng cho y, chỉ có mình y được gọi hắn là “Tuấn Khải” thôi đó. Thiên Tỉ vừa nghe tới trong lòng hạnh phúc không thôi, tất nhiên là chấp thuận không điều kiện luôn.

-“Tuấn Khải, ta....”

-“Ngươi bị làm sao? Mau lại đây!”

Thiên Tỉ theo ý Vương Tuấn Khải mà đến bên cạnh hắn.

-“Ta...”

Thiên Tỉ cứ ấp a ấp úng, bởi vì y không biết nói làm sao. Một góc áo đều bị y làm nhàu hết rồi.

-“Ngươi có điều gì muốn nói sao?”

-“Ta.. thực ra... “ – Không nói được lời nào, chính là khó chịu đến bật khóc.

Vương Tuấn Khải vừa thấy nước mắt Thiên Tỉ từng giọt rơi xuống đã luống cuống cả tay chân, hắn làm điều gì sai sao?

-“Thiên nhi, ngươi bị làm sao? Bị ai bắt nạt? Có điều gì cứ nói với ta, đừng khóc, ngoan nào.” – Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, một bên vỗ vỗ lưng y, một bên không ngừng lau nước mắt cho y.

-“Tuấn Khải... ta... ta xin lỗi. Miếng ngọc bội người tặng, ta làm mất rồi. Ta không biết đã làm rơi ở đâu nữa, ta đã cố gắng tìm mà không có. Tuấn Khải, người đừng giận ta, nếu miếng ngọc bội đó quý với người, ta sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trả cho người.” – Thiên Tỉ cúi mặt không ngừng nói, không để ý đến Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn y, khóe môi cong cong lên.

(Khải - Thiên ver) Hoàng Thượng Sủng Thiên Nhi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ