/SEVEN/

359 32 0
                                    

Trước khi đọc nghe một xíu nhạc để cảm xúc trọn vẹn hơn nha~

.

«Tiếng ve tựa hồi chuông dần ngân vang ngoài ô cửa
Điểm số bài thi như cành cây cao lớn khẽ vươn mình
Cánh bướm nhỏ tớ vẽ lên tay cậu, đã bay mất rồi sao?»

Tiết trời ngày hạ ấm áp cùng bản giao hưởng của đám ve sầu. Từng tia nắng chiếu rọi, thả mình trên gương mặt đang say ngủ. Trên bục là tiếng giảng bài vang lên không ngớt. Patrick mải ngắm cậu bạn cùng bàn, hai mắt nhắm chặt, đôi mày khẽ rung lên, chau lại vì nắng gắt. Người này suốt ba năm học vẫn vậy, đến lớp ngồi xuống bên cạnh cậu, trêu ghẹo dăm ba câu lại gục lên bàn lấy đống sách vở làm gối kê đầu. Và mỗi lần như thế, Patrick lại say sưa nhìn cậu bạn ngủ, tay giả vờ đưa lên tránh nắng. Thế nhưng mấy ai thấy được, ánh sáng vẫn rọi vào làm chói mắt chủ nhân của đôi tay nọ, còn cậu bạn cùng bàn lại được an yên say giấc dưới bóng râm.

"Daniel à, dậy nghe giảng một lát đi. Sắp đến ngày thi rồi đấy"

Đếm ngược thời điểm thi tốt nghiệp còn hai tuần, đếm ngược đoạn thời gian đến lớp bên nhau còn bảy ngày. Hình bóng đã quá đỗi quen thuộc suốt ba năm, cùng lúc đó, mảnh tình cảm thầm kín dành cho người bạn cũng dần len lỏi vào sâu trong tiềm thức cậu. Mặc cho chủ nhân đè nén đến độ nào nó vẫn tồn tại, ở một góc con tim âm ỉ từng ngày.

"Tớ buồn ngủ lắm, cậu canh giáo viên giúp tớ một lát nhé, một lát nữa thôi"

"Không phải như vậy, dậy học mau, tớ mách cô đấy"

Châu Kha Vũ vặn mình mấy cái, cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, lưng thẳng tắp quay sang hất mặt tự hào:

"Nghe lời cậu này, thấy bảo bối của cậu ngoan không?"

Patrick đẩy đầu tên ngốc kia một cái. Châu Kha Vũ vẫn luôn như thế, gọi cậu bằng biết bao nhiêu danh xưng thân mật. Thế nhưng trong lòng Patrick rất rõ, cậu ta đơn giản chỉ là nói đùa quen miệng, và đoạn tình cảm này cũng chỉ là đơn phương. Tựa như cánh hoa phượng nở rộ giữa bầu trời mùa hạ, hờ hững bay trong gió. Một màu đỏ rực rỡ lại mong manh.

"Đợt thi thử này cậu không qua sẽ bị bắt học phụ đạo đó Daniel"

"Bắt thì bắt, tớ cứ trèo tường trốn học thôi"

Châu Kha Vũ nheo mắt, khoé môi thiếu niên cong lên lộ ra vẻ bất cần, có đôi chút ngỗ nghịch của độ tuổi mười tám đôi mươi. Làn gió nhè nhẹ khẽ khàng lướt qua, mon men theo từng tia nắng chạm đến chùm tóc rối. Patrick nhìn cậu trai trước mặt, con tim chợt hẫng đi một nhịp. Đáng yêu thật.

"Còn tớ sẽ bảo giáo viên lôi cậu về lại lớp"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt oan ức không cam tâm, cả người ngả bật ra sau làm chiếc ghế kêu lạch cạch:

"Cậu lúc nào cũng doạ báo giáo viên, không bao che bạn bè gì hết"

Patrick dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu bạn. Mái tóc mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp.

"Đừng lười nữa, tớ phải canh chừng cậu học mới được"

Buổi học nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống tan trường giòn giã vang vọng khắp căn phòng. Vừa đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, Châu Kha Vũ liền quay sang phía cậu bạn huých vai một cái:

"Này Patrick, đi ăn trưa không?"

"Có hẹn với đám Momo mất rồi, hay cậu đi chung nha"

Châu Kha Vũ xì một cái. Bàn tay đang thu dọn sách vở chợt ngừng lại. Miệng nhỏ dẩu lên bất mãn liếc sang chỗ khác:

"Người ta là muốn đi riêng với cậu mà. Cái người gì mà không hiểu phong tình"

Patrick phì cười, loại nũng nịu này có thể dễ dàng nói với bạn bè như vậy sao? Đáng yêu chết mất.

"Được rồi, chờ tớ qua bùng kèo chúng nó nhé đại ca"

Bóng dáng hai chàng trai lang thang trên con phố đông người giữa trưa hè đầy nắng. Trước cổng trường là nơi tụ tập đầy những quán đủ loại món từ ăn trưa đến ăn vặt. Patrick cùng Châu Kha Vũ kéo nhau dạo cả chục vòng, mất nửa giờ đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định vào quán cơm quen thuộc. Ngày nào cũng thế, lăn lộn dưới trời nắng hồi lâu kết quả cũng chui vào chỗ cũ.

Chiều nay lớp còn buổi học, nhà lại quá xa thế nên tiện nhất là kiếm chỗ tá túc chờ đến tiết. Châu Kha Vũ vác theo Patrick vào tiệm trà sữa cách trường hai cái ngã tư. Patrick dáo dác nhìn phong cách bài trí bên trong cửa tiệm, ngập ngừng nhón chân ghé đầu vào tai cậu bạn thì thầm:

"Daniel, chúng ta gọi có hai ly nước, ở đến chiều thì có ổn không?"

"Không có sao đâu mà, đừng ngại"

Lựa chọn một vị trí trên lầu bên cạnh cửa sổ, hai cậu nhóc vừa trò chuyện, vừa nhìn ngắm quang cảnh phía dưới:

"Patrick nhìn kìa, chúng ta thấy được mái ngói của trường đó"

"Ừm, thấy cả sân thượng nữa"

Những ngày đầu gặp gỡ, cậu thật sự không ưa gì Châu Kha Vũ. Không có lý do gì hết, chỉ đơn thuần trông đáng ghét thôi. Cho đến ngày hôm ấy, Patrick bị bạn cùng lớp hại cho vào sổ đầu bài ngồi. Ai cũng cười cợt, giáo viên đứng lớp chẳng nghe giải thích liền một mực la mắng, cậu chỉ biết ấm ức lén lút trèo lên sân thượng ngồi khóc một mình. Ngày hôm ấy cũng vào mùa hè như hiện tại, cơn gió thổi qua kéo theo một màn lá phượng rơi xuống. Châu Kha Vũ từ đâu bước đến bên cậu, tay chìa ra một con bướm được làm từ cánh hoa đã bị ép khô trong những trang giấy tập.

"Cho cậu này, đừng khóc nữa mà"

Cánh phượng rơi khẽ đáp lên mái đầu Châu Kha Vũ. Patrick bật cười đưa tay nhặt hộ cánh hoa tươi khỏi chỏm tóc cậu bạn.

"Cảm ơn nhé"

Hoá ra tên ngốc này không đáng ghét như cậu nghĩ.

.

"Tớ còn nhớ cậu đã ngồi bù lu bù loa trên sân thượng của trường"

Chợt câu nói vang lên kéo Patrick thoát khỏi đoạn phim trong quá khứ để về lại với hiện thực. Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chăm vào cậu đầy ý trêu chọc.

"Nếu tớ không trèo lên dỗ dành, không biết bao giờ cậu mới ngừng khóc nữa"

"Đấy là ngày xưa rồi, bây giờ tớ sẽ chẳng trẻ con như vậy nữa đâu"

"Hahaha cậu có chắc không hả ngài Patrick? Tớ thấy cậu vẫn trẻ con không khác gì ngày trước"

Patrick nghe xong phồng má, cầm tấm đệm ngồi nhào đến đánh tới tấp vào tên nhóc thích trêu ghẹo. Châu Kha Vũ ôm đầu chạy trốn, Patrick lại cứ bám dính đuổi theo sau. Cứ như vậy, đôi bạn nhỏ chạy tới chạy lui, nghịch ngợm làm loạn hết cửa tiệm nhà người ta. Hai cậu nhóc khoác lên mình bộ đồng phục trắng phau, vô lo vô nghĩ rượt nhau đùa đến là vui vẻ.

«Ngày tốt nghiệp và đoạn thời gian còn lại ấy
Có thể đừng nói lời tạm biệt không?»

[Songfic] The Rest Of Summer / Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ