/ONE/

143 31 9
                                    


.

Buổi học hôm sau, Patrick tự mình đi bộ đến trường. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu ta bảo sáng nay có việc bận gì đó nên không gắp Patrick đi học cùng được. Đành chịu vậy, ngày cuối cùng rồi, đến ngồi chung xe còn không được nữa.

Patrick đến trường cả buổi rồi mới thấy Châu Kha Vũ xách balo vào lớp. Thoạt nhìn người kia có vẻ không khoẻ cho lắm, quanh mắt hiện rõ quầng thâm, hai mí còn có hơi cụp xuống. Thế nhưng cậu ta vẫn trêu Patrick chẳng khác gì mọi ngày, trên môi treo lên nụ cười tươi roi rói. Vừa chào hỏi nhau được mấy câu, người mới vừa ngồi xuống còn chưa ấm ghế đã kiếm cớ chạy đi mất tiêu, hỏi mãi cũng không chịu nói xem đi đâu. Lại cúp học nữa chứ gì...

Cả tiết học sáng hôm ấy, Patrick vẫn thả hồn theo gió. Hôm qua là nhìn ra cửa sổ, còn hôm nay lại nhìn qua vị trí trống không cạnh bên mình. Ngày cuối rồi, không ngờ Châu Kha Vũ cũng bỏ cậu mà đi mất.

Lơ đãng một hồi lâu, từ trên bục giảng, một viên phấn trắng xẹt đến, rơi chính xác vào cái ghế cậu đang nhìn chằm chằm. Thế là không ngoài dự đoán, Patrick đã bị giáo viên đứng lớp lôi ra mắng cho một trận ù hết cả tai. Thật là...người cô này cứ như là khắc tinh của cậu ấy, hôm trước hết bắt gian lận, hôm nay lại phê bình cậu trước cả lớp.

Patrick bị mắng một lúc, tâm trạng lại càng thêm tệ. Từ lơ đễnh trong lớp, giờ đây cậu quyết định nằm hẳn ra bàn học, gục đầu lảm nhảm một mình. Dù sao cùng lắm chỉ có thể bị mắng thêm một tí thôi. Người đang đứng trên bục giảng thấy cậu học trò của mình ngang bướng như thế cũng đành lắc đầu bất lực.

"Daniel cậu đâu rồi"

"Daniel của tớ vẫn vui vẻ như vậy"

Chỉ có mình tớ buồn phát khóc mà thôi...

Patrick vò đám tóc thành như cái ổ quạ, đem mặt giấu kín vào cái áo khoác để trên bàn:

"Hừ! Người gì mà trốn học mãi thì làm sao thi được đây~"

"Nhưng người không trốn học mà lại vào lớp chỉ để gục xuống bàn thì cũng đáng lo đó"

Một giọng nói vang lên cắt ngang màn độc thoại nãy giờ của Patrick. Cậu bất ngờ quay sang, người vốn dĩ đang phải ở trên bục giảng tự dưng lại ngồi chễm chệ trên cái ghế cạnh cậu.

"Ah...em không có ngủ đâu, em chỉ...."

"Hộp bút đẹp nhỉ? Mua ở đâu nói cô với"

Patrick nghe xong đơ hết vài giây. Cái người này vậy mà lại không la mắng câu nào. Cứ thế cầm cái bóp viết cách đây mấy ngày còn được dùng để chứa "vũ khí" gian lận của mình, lật qua lật lại tấm tắc khen. Vị giáo viên này có vẻ lưu luyến món đồ này thế nhỉ?

"Em không nhớ thật mà, hỏi lại người tặng thì ngại lắm. Tiếc ghê"

Người cô giáo buông chiếc hộp bút, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ, mỉm cười nhìn cậu:

"Có một số việc nếu ngại ngùng thì lại còn đáng tiếc hơn nữa cơ"

Không gian bỗng dưng im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Xung quanh, mọi người vẫn điên cuồng với đống bài vở cuối cấp, chỉ riêng hai người ở góc lớp vẫn im lặng nhìn nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Songfic] The Rest Of Summer / Dư vị mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ