Tối hôm qua, đến lúc hoàn thành xong bài tập đã quá nửa đêm, ba mẹ Patrick cũng không an tâm cho Châu Kha Vũ đi về, một mực giữ cậu lại qua đêm. Sáng hôm sau, những giọt nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ rọi vào phòng, Patrick bị ánh mặt trời làm cho tỉnh dậy. Cậu khẽ xoay mình. Đêm qua Patrick có một giấc mơ thật đẹp, thế nên cứ ngon lành đánh một giấc đến sáng. Người bên cạnh dường như nhận thấy cử động của cậu, đôi mày bất giác chau lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Có vẻ Châu Kha Vũ vẫn còn ngủ say sưa.
"Dan, trời đã sáng rồi"
Người nằm cạnh không trả lời cũng chẳng động đậy. Patrick yên lặng nhìn gương mặt ngây ngốc kế bên. Tuy rằng số lần cậu nhìn Châu Kha Vũ ngủ gật phải nói là ở một con số mà người bình thường không thể nào đếm được nữa vì một ngày đi học, cậu ta nằm dài ra bàn ngủ chắc không dưới 5 lần. Thế nhưng hôm nay lại khác. Bên trong phòng cậu, trên giường của cậu, mặc áo của cậu, đến cả khắp nơi trên người dường như cũng bị vương chút mùi hương của cậu. Patrick không nhịn được lại cảm thấy cậu bạn này đột nhiên thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Patrick ngẩn người muốn ngắm nhìn "vật nhỏ" thuộc về mình thêm vài phút nữa, thế nhưng nghĩ đến việc phải đi học, đành phải tiếc nuối gọi người kế bên thức giấc.
"Vũ ngoan nào, đừng ngủ nữa. Hai ta phải dậy thôi"
Patrick lay nhẹ bả vai Châu Kha Vũ, người kia liền nhăn nhó, mơ mơ màng màng kéo mền che kín cả mặt rồi lại ngủ tiếp. Patrick nhìn thấy một màn này chỉ biết cười bất lực. Thôi thì đành tự mình đi vệ sinh cá nhân trước vậy.
Sau khi thay đồ xong xuôi, Patrick bước ra khỏi phòng tắm đã thấy một cục ngồi úp nửa mặt vô gối, quấn chăn cứng ngắc trên giường như cuộn cơm rong biển. Khuôn mặt người kia vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt còn chưa mở hẳn cứ nheo lại.
"Cậu còn ngồi đó nữa thì tớ sẽ đi trước đó"
"Ưmm....chờ với"
Một giọng nói không thể ngái ngủ hơn vang lên, đến vài chữ còn chẳng phát thành tiếng như bình thường được. Patrick không thể nhịn cười, vừa thấy đáng yêu lại vừa muốn trêu chọc:
"Cậu ngủ kiểu gì đến mức tắt tiếng luôn rồi"
Châu Kha Vũ bộ dạng mơ màng kéo cái mền đang quấn quanh mình. Chẳng hiểu cuộn kiểu gì mà cứng đến không gỡ nổi, đành lôi cả mền gối xuống giường nhận bộ đồng phục trên tay Patrick. Đợi một hồi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng mang cái mặt bình thường bước ra soạn tập vở. Patrick vẫn ở một bên thúc giục làm cho cậu muốn đau hết cả não.
"Theo tớ nhớ hình như cậu chưa từng cúp học nhỉ?"
"Đúng rồi, có mỗi cậu trốn học bỏ tớ ngồi một mình thôi đấy. Cô đơn chết đi được"
Đột nhiên như suy nghĩ ra cái gì đó, cậu liền quay sang Patrick, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
"Thế hôm nay chúng ta thử không?"
"Thử cái gì?"
"Gần cuối năm rồi, chơi lớn một phen đi"
"Nhưng ba mẹ tớ còn ở dưới nhà thì phải trốn làm sao?"
Còn phải thắc mắc làm thế nào để trốn á? Đương nhiên câu trả lời là giả vờ đi học rồi!
Thế là hai bạn nhỏ đồng phục chỉnh tề, mang balo chào hỏi ba mẹ ngoan ngoãn bước ra ngoài. Sau đó liền kéo nhau đi về hướng ngược lại hẳn với trường học.
"Này, sẽ không sao chứ?"
"Yên tâm đi. Cậu không nói, tớ không nói thì thầy cô cũng không rảnh rỗi gọi phụ huynh đâu"
Patrick kéo Châu Kha Vũ vào một quán nước nhỏ nằm tận sâu trong con hẻm. Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng người kia sẽ cùng mình đi xập xình ở đâu đó cho sôi động một tí. Ai ngờ lại vào đây, không lẽ định lấy tập vở ra học ấy chứ?
"Tớ còn tưởng cậu dẫn tớ đi chơi"
"Từ từ, vào đây đi rồi biết"
Bước vào quán, cậu lập tức hiểu tại sao Patrick lại hào hứng đi đến đây. Cách bài trí cũng không khác gì mấy quán nước trước khi đã từng ghé qua, tuy nhiên điều đặc biệt lại nằm ở những nhân viên phục vụ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Meow~
"Wow, đáng yêu thật nha"
Châu Kha Vũ nhìn đám mèo có lớn có bé đang nằm dài ra sàn, nghe thấy chuông cửa liền bật dậy chạy đến dụi đầu vào chân cậu. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng bế lên một bé, xoa cái đầu nhỏ, tận hưởng cảm giác cục bông mềm mềm mượt mượt cọ vào tay.
"Thích thật"
Patrick trông thấy người trước mặt vứt bỏ biểu cảm chán nản ban nãy, thay vào đó cười đến híp mắt, cậu trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ. May thật, cậu ấy thích nó.
Bên trong quán khá vắng vẻ. Có thể do vị trí sâu trong hẻm cũng không bắt mắt lắm, hoặc do giờ này người ta đã đi học đi làm cả rồi, chỉ có hai đứa không hiểu thế nào lại trốn học đi chơi với mèo. Trên cái kệ gỗ của tiệm còn có một hàng boardgame được đặt ngay ngắn. Châu Kha Vũ một bên ôm mèo nhỏ, tay còn lại với qua lấy một hộp.
"Chơi cái này đi"
Patrick đổ ra bàn một đống thanh gỗ dài. Tiếng hàng loạt thanh gỗ va chạm cùng lúc với mặt bàn vang lên khá lớn làm một chú mèo xám đang mải ăn uống kế bên hốt hoảng giật bắn mình. Châu Kha Vũ thấy thế liền cười bật ngửa, tay chỉ vào con mèo mới bị hù cho sợ khiếp:
"Aha, nhìn con bên kia kìa, nó y chang cậu"
"Gì? Tớ có như thế bao giờ"
Patrick lập tức phản bác, cũng không thua kém gì liền chỉ tay sang một con mèo trắng đang lười biếng kê đầu trên cái hộp nằm ngủ:
"Còn cậu là cái con nằm đằng kia"
Châu Kha Vũ dẩu môi, bất mãn lên tiếng:
"Không hề, tớ đáng yêu hơn nó nhiều"
"Tớ cũng đáng yêu hơn con mèo xám nhiều"
Tựa như câu chuyện đã được dẫn dắt theo đúng ý mình, Châu Kha Vũ nở nụ cười không mấy đứng đắn cho lắm, lém lỉnh gằn giọng hỏi:
"Vậy sao tớ không biết nhỉ? Đáng yêu như nào nào?"
"Như này"
Patrick giơ hai tay lên, nắm lại làm động tác như mèo đang giơ vuốt, nghịch ngợm cào cào tay nhỏ lên người Châu Kha Vũ.
"Meow~"
"Áaaaaaaa"
Châu Kha Vũ co quắp người lại, tự ôm chặt lấy mình, miệng hét toáng lên làm cho cả Patrick lẫn con mèo xám vẫn mải ăn cùng lúc giật bắn người. Không khí trong quán cũng vì hai bạn nhỏ này mà nhộn nhịp hơn hẳn.
«Nơi xích đu dưới tán cây phong chứa đựng bao tình cảm thầm mến giữa mùa hạ
Chúng ta đã từng nói sẽ mãi mãi bên cạnh nhau
Ánh sáng nơi hành lang, hình bóng nơi vườn trường sắp chỉ còn là kỉ niệm»3...2...1...cùng nhau đếm ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Songfic] The Rest Of Summer / Dư vị mùa hè
Historia Corta«Nhấn nút chụp, tay đan lấy tay, mãi ngưng đọng tại thời khắc thanh xuân» Song Vũ Điện Đài