Harry tỉnh lại rồi, tưởng như chừng mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải quyết, nhưng bây giờ lại có một rắc rối càng lớn hơn nữa đang chờ đợi các giáo sư. Đó là Harry Potter đã thật sự trở thành một đứa trẻ 6 tháng tuổi.
Một lần nữa tại bệnh xá, toàn bộ các giáo sư trường Hogwarts tập trung trong căn phòng chứa đầy ắp những cái giường được xếp dọc hai bên tường. Các nữ pháp sư đang chơi trò chuyền tay nhau bé Harry, không ai có thể phủ nhận mức độ dễ thương của đứa trẻ này. Các nam pháp sư thì tụm lại bàn luận chủ đề cũng không ngoài Harry Potter, ngoài trừ thầy Snape đứng tuốt góc phòng. Cụ Dumbledore thì tranh thủ làm mặt quỉ khi bé Harry được chuyền qua chuyền lại trước mặt cụ.
Bé Harry như đang chơi tàu lượn, cứ bay tà tà từ người này sang người kia. Được một hồi, bé đã thấm mệt liền há miệng ngáp một cái rõ to, vặn vẹo mình tỏ ra kháng nghị, giáo sư McGonagall thấy vậy thì ôm bé về chiếc giường con con. Vừa được đặt nằm xuống không bao lâu thì Harry ngủ mất.
Bà Pomfrey từ ngoài đi vào liền đuổi mọi người khỏi bệnh xá, bà giao cho một gia tinh canh chừng Harry rồi cũng đi theo họ ra Đại sảnh đường.
Ở đại sảnh đường, các giáo sư không ngồi trên dãy bàn giáo sư như mọi khi mà ngồi hai bên dãy bàn nhà Ravenclaw. Như thường lệ, cũng giống như học trò, các giáo sư cũng sẽ rời Hogwarts trong thời gian nghỉ hè này. Theo lịch thì các giáo sư đáng lẽ phải rời đi từ vài ngày trước, nhưng vì chuyện của Harry nên họ còn ở lại đến bây giờ. Và hiện tại mọi người quyết định họp bàn để xem ai là người sẽ nuôi dưỡng Harry trong hè này. Đâu thể nào trả thằng bé về nhà dì dượng nó trong tình trạng như thế được, đứng chứ. Ngoài các giáo sư thì còn có nhân viên của trường.
Khi tất cả đã chọn được chỗ ngồi, cụ Dumbledore tằng hắng một tiếng rõ to. Mọi người yên lặng nhìn cụ, cụ nói:
“Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra người chăm sóc Harry trong thời gian tới.”
Giáo sư Sprout lên tiếng đầu tiên:
“Chúng ta cần người có thể bế trẻ con được, nên là giáo sư Binns, thầy Flitwick và giám thị Filch bị loại.”Giáo sư Flitwick thét lên một tiếng kháng nghị:
“Giáo sư Binns thì không thể, nhưng tôi có thể bế trẻ con mà.”
Mọi người tỏ vẻ ông thầy quá nhỏ nên đồng tình với ý kiến của giáo sư Sprout. Lão Filch bị loại cũng không tỏ ra kháng cự gì, vì lão cũng không ưa con nít gì cho cam.
Lão Hagrid gật gù, e dè lên tiếng:
“Tôi… có thể chăm sóc Harry… được… !”
Lão Hagrid chưa kịp nói xong giáo sư McGonagall đã ngắt lời:
“Không thể, Harry bây giờ quá nhỏ, anh sẽ làm thằng bé bị thương.”
Lão Hagrid tiu nghỉu cúi đầu.
Bà nói thêm: “Sybill cũng bị loại, không thể để cô tiên đoán chết chóc cho thằng bé mỗi ngày được.”
Giáo sư Trelawney vừa mới hé miệng liền bị gạch tên, bà nhận mệnh, mặt có vẻ buồn buồn.
Giáo sư Hooch lên tiếng:
“Vậy là còn tôi, Poppy, Minerva, Pomona, Septima, Irma Pince, cụ Dumbledore và thầy Snape.”
Cô Septima nói lên suy nghĩ của mình:
“Cụ Dumbledore lớn tuổi rồi, và nếu không muốn bé Harry chị chôn trong đống kẹo ngọt của cụ thì cụ cũng bị loại.”
Cụ Dumbledore vừa mới hí hửng vì được nêu tên thì lập tức đứng hình. Không đợi cụ mở miệng phản bác thì mọi người đều đồng tình với ý kiến vừa rồi. Bà Pince tỏ vẻ không thể chăm sóc Harry vì hè này bà đã có việc bận.
Trong lúc bốn nữ pháp sư đang tranh giành cơ hội chăm sóc bé Harry thì thầy Sanpe ngồi âm u một chỗ, ông như muốn dùng sự âm u che mất bản thân để khỏi bị chọn thì bà Pomfrey lên tiếng đã quăng cho ông một cục nợ tên tiểu quỉ mắt xanh.
“Harry cần phải được uống thuốc hằng ngày, và chỉ có thầy Snape mới có thể cung cấp chúng.”
Tất cả con người có mặt ở đây thình lình quay sang nhìn con rắn độc miệng, đang khép mình kia. Thầy Snape bị nhắc tên hơi cứng người một chút, rồi trầm trầm cất tiếng véo von:
“Tôi không nghĩ mình có thể nuôi sống đứa quỉ khổng lồ mắt xanh đó, nếu các vị không muốn nó bị quăng thẳng vào nồi độc dược đang nóng chảy hay ở trong cái nhà âm u không có gì gọi là tốt lành cho trẻ sơ sinh.”
Cụ Dumbledore cười mủm mỉm, mặt cụ nhăn như tấm giấy bị vò lại, lả giả lên tiếng:
“Ôi, Severus, con tôi, tôi tin chắc thầy sẽ chăm sóc bé Harry béo tròn.”
Nói rồi cụ tặng thầy Snape nụ cười thật tươi.
"Tôi không phải con cụ, Dumbledore" Thầy Snape gằng giọng.
Bà Pomfrey lên tiếng cổ vũ:
“Đúng vậy, thầy sẽ có thể là một người chăm sóc trẻ con giỏi. Harry cần phải được quan sát mỗi ngày và uống độc dược phù hợp, chỉ có thầy làm được điều đó.”
Các thầy cô khác tỏ vẻ sẽ giao Harry cho quý ngài rắn cô độc Severus Snape chăm sóc lâu dài, họ mong chờ một Harry khỏe mạnh khi năm học mới bắt đầu.
Giáo sư độc dược trường Hogwarts cam chịu rồi, thầy dọn dẹp căn hầm và xách theo cái thứ gọi là đứa bé, tên gọi sâu xa hơn là Harry - đứa bé cứu thế chủ 6 tháng tuổi - Potter về Spinner's End. Bắt đầu một mùa hè đầy cam go thử thách.
_______________________________________
Harry mặt mày tái mét, miệng lên tiếng lẩm bẩm: "Tất thối Merlin, ổng sẽ quăng tôi vào vạc mất!"
Author: không có chuyện đó đâu, khéo thì ổng cột cậu treo lên tường thôi.
Harry - trầm cảm - Potter, bỗng bật dậy, từ đâu lôi ra một cái bánh kem, đặt lên bàn, hát bài chúc mừng sinh nhật, cậu gãi đầu rồi nói:
"Ừm thì, dù gì thì nay cũng là sinh nhật của ai kia, nên là SINH NHẬT VUI VẺ."
Author chớp chớp hai mắt, ngó Harry:
"Tui là tui cảm động lắm á!" Nói rồi ôm chầm Harry, cầu nguyện, thổi nến. Cười cười cắt bánh. Miệng lầm bầm
"Happy birthday, Myself! Nể tình cậu tổ chức sinh nhật cho tôi nên tôi sẽ cho cậu một mùa hè coi như có thể sống sót.""Hehe" Thấy Au cười lớn Harry tỏ vẻ cười nhìn ngu rõ ra.
Nói gì thì nói cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện! (「'・ω・)「 Năm nay sinh nhật hơi buồn xíu thôi. Nên là coi như tự chúc mừng mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] Soul ( Phần mở đầu)
RandomHarry Potter có một bí mật nhỏ, cũng vì điều này nên nó bị kéo vào các rác rối với những con người gần như đối lập. Bí mật này là món quà may mắn hay điềm chết chóc đối với nó? Nó chỉ có thể tiến lên, hoàn thành mong ước của mình.