Bé Harry mặc bộ đồ cáo con tay ôm một con thỏ bông đứng sau lưng Snape ló đầu ra nhìn các giáo sư của trường Hogwarts. Năm học mới đã bắt đầu và xà vương thì phải đi quản lý đám xà nhỏ nhà ông, ông cũng không thể nào để Harry một mình trên đường bàn xoay hay gửi nhà Malfoy được nên cũng phải đem nhóc ta đến trường dưới danh trao trả cho đám giáo sư cuồng trẻ này. Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Harry làm bé sợ hãi. Thật ra thì giáo sư độc dược nuôi Harry rất thành công đó chứ, vừa trắng vừa tròn, ai mà không thích, các giáo sư khác gật gù tỏ vẻ giao cho giáo sư độc dược là một sự lựa chọn đúng đắn.
Và lý do tại sao Harry có thể mặc một bộ đồ dễ thương như vậy thì phải kể đến sự ảnh hưởng của phu nhân nhà Malfoy, Narcissa Malfoy, người đã thay đổi quan niệm về đống quần áo trẻ con bình thường của Snape thành cả tủ quần áo dễ thương nhất có trên thị trường, và trong đống đồ của Harry thì có cả chục bộ như vậy chỉ là khác con vật.
Nhìn bé Harry được chăm sóc cẩn thận, các giáo sư trường Hogwarts với niềm tin lớn lao nhìn Snape dẫn Harry về Hầm.
Buổi khai giảng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, toàn bộ học sinh trong trường đều lo lắng cho cậu bé vàng không thấy mặt kia. Chúng gần như khủng hoảng khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo cậu bé vàng gặp một số chuyện và hiện đang được giáo sư [đứng đầu bảng xếp hạng các giáo sư đáng sợ nhất chăm sóc]. ÔI MERLIN ƠI!
Một tuần tiếp theo ngoại trừ Malfoy không ai có thể gặp được cậu bé vàng từ hầm của giáo sư độc dược, kể cả Hermione và Ron. Hai đứa nó đã vài lần mon men đến hầm nhưng nếu không gặp giáo sư Snape thì cửa hầm cũng đóng kín. Hơn ai hết bọn nó là những người lo lắng cho Harry nhất. Bọn nó cũng muốn đi tìm Malfoy để hỏi thăm nhưng hình như cậu ta không muốn nói chuyện với bọn nó, có vẻ như là cậu ta đã giận bọn nó do chúng nó đã không ngăn chặn Harry đi tìm nguy hiểm.
Nhưng tụi nó cũng không cần phải chạy đông chạy tây nữa, vì bé Harry đã quyết định bước chân ra khỏi hầm đi tìm chân trời mới.
Trời chủ nhật trong vắt, những đám mây bồng bềnh trôi một cách chậm chạp phía trên chóp lâu đài. Một ngày phù hợp để thả mình bên những khóm hoa Violet xinh đẹp, tận hưởng không khí dịu nhẹ bên bờ hồ đen hay chỉ là một cái ngã mình trên bãi cỏ xanh mơn mởn.
9h sáng, một vài đứa học trò đi dọc theo đường hành lang, băng ra sân sau, một vài đứa thì tụ lại thành nhóm ngồi trò chuyện bên những bệ hoa trải dài khắp tòa lâu đài. Hầm vào ngày chủ nhật không phải là một nơi lý tưởng để tận hưởng bầu không khí yên bình, vậy nên căn hầm yên tĩnh như công việc vốn có của nó. Trong sự vắng lặng tưởng chừng sẽ kéo dài ấy, một cái đầu nhỏ, thấp chủm, lò ra từ cánh cửa đen. Con rắn trên cánh cửa xì xì vài tiếng như chào hỏi, thân hình nhỏ nhắn đi bước ra khỏi cánh cửa, tay ôm một con thỏ bông tai dài từng bước đi vào hành lang không người. Bé con tò mò nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che bởi cái mũ hình mèo con. Bé mặc một bộ đồ liền thân hình mèo, hai bàn tay nho nhỏ như móng mèo bấu chặt con thỏ bông. Dưới chân là một đôi giày mèo, nhìn bé bây giờ như một con mèo nhỏ mới rời khỏi mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] Soul ( Phần mở đầu)
RandomHarry Potter có một bí mật nhỏ, cũng vì điều này nên nó bị kéo vào các rác rối với những con người gần như đối lập. Bí mật này là món quà may mắn hay điềm chết chóc đối với nó? Nó chỉ có thể tiến lên, hoàn thành mong ước của mình.