6

257 37 0
                                    


"Giải thích đi. Tại sao hôm nay lại về trễ?"

Beomgyu nhìn xuống bàn chân mình. "Con mải nói chuyện với giáo viên nên..."

"Người ở trước cửa nhà chúng ta nhìn không giống một giáo viên chút nào."

"E- Em ấy sống ở khu nhà mình nên mớ- mới đưa ra đề nghị-"

"Đừng nói nữa. Lên làm bài tập đi. Và khi xong việc thì dọn dẹp lại nhà cửa, khách của ta sẽ đến sớm thôi."

"Vâng, thưa ngài." Beomgyu bước qua bố của mình, mệt mỏi lê bước lên tầng rồi đi vào phòng. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng nói chuyện với bố là về vấn đề gì nữa.

"Và tránh xa khỏi cậu trai kia đi. Vì an toàn của nó."

Sau những gì xảy ra vào năm ngoái, những đứa trẻ ở trường đều kể lại chuyện đó với bố mẹ mình, và cuối cùng nó cũng đến tai bố anh - người mà đến liếc nhìn Beomgyu thôi cũng đủ cảm thấy chán ghét. Beomgyu thậm chí còn chưa từng bào chữa cho bản thân mình. Ông ấy là một người cực kì ngoan cố, nên anh chỉ còn cách bỏ cuộc.

Beomgyu ngồi vào bàn học và lấy hết những tập tài liệu trong cặp ra, đương nhiên chúng đều bị nhàu nát cả rồi, một số tờ còn bị xé đi nữa. Anh vuốt phẳng những tờ bài tập Toán để tiếp tục hoàn thành nốt nó. Bấy giờ anh mới chú ý mình vừa mắc một lỗi sai và cố tẩy nó đi, chỉ làm cho tờ giấy thêm nhăn nhúm và dễ rách mà thôi.

Beomgyu từ bỏ và để đầu của mình tựa trên cánh tay. Anh phải cảm thấy cô đơn bao lâu nữa đây?

Beomgyu ngồi dậy và nhận ra rằng mình cần phải dọn dẹp nhà trước khi bố tỏ ra chán ngán với mình hơn. Anh rời khỏi phòng và nhanh chóng rửa dọn chén bát, lau chùi nhà bếp và phòng ăn. Sau đó Beomgyu đi đến hút bụi trong phòng khách.

Tất cả mọi việc đều làm trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Anh biết, nếu mình không hoàn thành tất cả công việc này đúng thời gian, thứ gì đó tồi tệ hơn việc bị trách mắng sẽ xảy ra. Vào những lúc như thế này, Beomgyu thường nhớ mẹ của mình. Bà ấy đã mất khi còn rất trẻ vì căn bệnh nan y không thể chữa được.

Beomgyu quay trở lại phòng và bắt ép bản thân làm nhiều bài tập hơn. Ngoài làm bài tập ra thì còn có gì để anh làm nữa chứ? Anh chẳng có thiết bị điện tử nào, sau khi làm bài xong có thể Beomgyu sẽ đi tắm và lên giường ngủ.

Hôm nay mình vẫn chưa ăn gì... chết tiệt... Ít nhất thì mình cũng đã hoàn thành xong đống bài tập này rồi. Có lẽ mình nên đọc sách thì hơn.

Thông qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, anh có thể nghe được bố mình đang trò chuyện với một vài người lớn.

"Đứa trẻ đáng khinh kia vẫn đang sống cùng với ông à?"

"Thật không may là vậy. Thời điểm mà nó tốt nghiệp cấp ba thì tôi sẽ đá nó ra khỏi nhà. Tôi thậm chí còn không thấy nó có điểm nào vừa mắt nữa mà."

"Và ông cũng đừng nên làm vậy. Nó có quá nhiều vấn đề. Con trai ta đã kể chuyện của nó cho ta nghe, rằng con trai của ông thậm chí còn bắt con trai ta đưa tiền ăn trưa ở trường cho nó. Tội nghiệp Sijoon của ta."

"Nó đang làm như vậy ư?"

"Đúng vậy! Hãy nói với nó một cách rõ ràng, hoặc nó sẽ không bao giờ học được điều đó."

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn ngài vì đã giúp ta chú ý đến việc này."

"Không sao không sao. Ta chỉ muốn những đứa trẻ của mình sống trong một môi trường an toàn hơn... Ta nghĩ ông hiểu rõ điều đó mà."

"Vâng vâng, tôi đã biết."

Beomgyu nằm phịch xuống giường sau khi tắm trong vòng một thời gian ngắn ngủi. Anh chẳng bao giờ ở trong phòng tắm quá lâu hoặc bố anh sẽ đi đến đập mạnh vào cánh cửa nói rằng Beomgyu không được lãng phí nước vì anh còn chẳng xứng với số tiền trong hóa đơn nước gửi về hàng tháng.

Ông ấy đúng. Mình không muốn trở thành một đứa là gánh nặng của người khác. Mình cần một công việc ngay bây giờ.

Nhưng suy nghĩ tìm kiếm việc làm phải đợi cho đến ngày mai, lúc anh lên thư viện trường để mượn máy tính lên internet.

Ngày mai...

Anh có thể gặp được Taehyun vào ngày mai... Beomgyu rơi vào giấc ngủ với nụ cười trên khuôn mặt.

Taehyun...

Trans √ Rose Colored GlassesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ