Ờm, về bài dự án giải phẫu lần này."
"Chúng ta có thể tra Google vài thứ linh tinh gì đó sau, nhưng bây giờ hãy để em hôn anh đi mà~~" Cả hai dành một ít thời gian rảnh trước ca làm của mình để đi đến cánh đồng hoa gần công viên yêu thích của họ.
"Này! Anh đã bảo em rồi, không hôn hít gì hết."
"Đó không phải lỗi của em mà, tại anh đáng yêu quá đấy chứ."
"Hồi trưa em cười anh..." Beomgyu đỏ mặt khoanh tay mình lại, bĩu môi nhìn ra chỗ khác.
"Lúc đó thật sự rất là vui đó~ Anh biết mà."
Taehyun đang nằm gác đầu lên đùi của Beomgyu và cố gắng kéo đầu anh lại gần mình hơn, nhưng Beomgyu đã nhanh chóng đẩy cậu ra.
"Không." Beomgyu trông rất dịu dàng, ngay cả khi trách mắng. Anh ngả lưng xuống bãi cỏ xanh rì ở phía sau, nhìn lên bầu trời xanh rồi thở dài một tiếng nhẹ nhàng.
Taehyun ngồi dậy rồi đến nằm ngay bên cạnh anh, kê đầu mình bằng chiếc balo chứa đầy sách. Cậu nhìn sang Beomgyu trước khi kéo anh nằm lên trên ngực mình.
"Có chuyện gì sao? Nói với em đi."
"Anh cũng không biết nữa... Chỉ là anh đang lo lắng, về mọi thứ."
Taehyun ừ một tiếng, để Beomgyu tiếp tục.
"Như là... trường học... Anh không biết họ sẽ tiếp tục đẩy mọi thứ đi đến bao xa, và anh lo lắng rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ đẩy anh vượt qua giới hạn riêng của chính mình... Anh không... Anh không muốn ngày đó phải đến... và... bố của anh..."
Taehyun vuốt ve mái tóc mềm của anh, làm cho Beomgyu cảm thấy thoải mái và nhắm đôi mắt của mình lại, nhẹ nhàng thì thầm với Taehyun.
"Taehyun à, anh chẳng còn cảm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào nữa." Beomgyu thừa nhận, cảm giác nước mắt đã dâng tràn khóe mi. "Anh luôn trong tình trạng ở trên bờ vực, và chẳng bao giờ mong muốn rằng bị đám người của Sijoon bắt gặp khi ở một mình, anh không thể sống như thế này nữa Taehyun à." Beomgyu hít vào một hơi thật sâu.
"Anh không thể sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãy tột độ như thế này, phải tính toán đến từng bước chân mà mình đi... Mọi thứ mà người ta nói đều làm anh đau." Giọt nước mắt chảy xuống trên đôi gò má.
"Bọn họ thật xấu tính, Taehyun à... Và anh cố phải tỏ ra rằng anh đang ổn. Nhưng không. Anh chẳng thấy ổn chút nào hết. Và em là người duy nhất làm anh nghĩ rằng anh vẫn đang rất tốt. Như có một tia hi vọng soi rọi anh vậy." Beomgyu lau nước mắt bằng tay áo hoodie của cậu.
"Nhưng sau tất cả mọi chuyện, anh chẳng thể nào ngừng nghĩ rằng mình là một gánh nặng. Và em bảo với anh rằng đừng suy nghĩ những thứ như thế nữa... Nhưng em chỉ là quá... tuyệt vời. Em xứng đáng với một người nào đó hoàn hảo như em, Hyunnie. Anh yêu em rất nhiều, anh không chắc rằng em sẽ yêu anh, nhiều như anh yêu em, Và anh-anh sợ hãi." Beomgyu cắn nhẹ môi mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Anh sợ rằng em rồi cũng sẽ nhận ra điều đó."
Taehyun im lặng nghe người mình yêu nói ra một cách chăm chú, xoa lưng anh khi Beomgyu nấc lên và mải mê lau đi nước mắt trên đôi mắt nhòe ướt của anh khi cậu quá mỏi mệt để nhận ra rằng dòng lệ đang chảy trên khóe mi của mình.
"Gyu... Anh có muốn biết em nghĩ gì không?" Beomgyu nhìn lên và ánh mắt cả hai giao nhau. "Em nghĩ rằng những người xung quanh anh đều chỉ trỏ và bảo với anh về những điều tiêu cực đó... Và bây giờ, anh vẫn đang tin tưởng bọn họ. Gyu, anh không hề giống với những gì người ta nói. Anh biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, anh biết rằng nạn nhân thực sự là ai."
Cậu kéo lấy anh ôm vào lòng trước khi tiếp tục. "Em yêu anh. Và luôn ở đây, vì anh. Thật điên rồ biết bao nhiêu vì mãi đến bây giờ ta mới gặp nhau, khi mà sự tồn tại của anh và em đều có ý nghĩa lớn lao đối với nhau như thế. Và em biết chúng ta đã nói về vấn đề này trước đây, nhưng em thật sự nghiêm túc đấy. Em muốn trong tương lai của mình, có anh. Em muốn học đại học tại một nơi thật xa chốn này, nơi có thể cho chúng ta cơ hội để sống với bản thân mình một cách tự do nhất. Và chúng ta sẽ làm như vậy. Em sẽ khiến chúng trở thành sự thật, Gyu. Tin em, được chứ?"
Cả hai chàng trai đều vượt qua câu chuyện này, bằng xúc cảm của mình. Taehyun ngồi dậy và kéo anh ngồi giạng chân lên đùi mình trước khi đặt tay lên đùi anh và đưa anh vào một nụ hôn mãnh liệt. Ấn vào nơi mẫn cảm gữa đùi và hông bằng ngón cái của mình vì cậu biết rằng anh sẽ thích nó ra sao. Và Beomgyu luồn tay mình vào mái tóc của cậu bởi vì anh cũng biết rằng cậu sẽ yêu nó biết bao nhiêu. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cả hai phải rời đi để đến chỗ làm.