Beomgyu trở lại lớp học, ngồi phịch xuống chỗ ngồi quen thuộc, chẳng màng đến giáo viên ở trên bục giảng đang còn trách mắng anh vì đã trễ tiết học. Trông anh thật lếch thếch, với mái tóc vàng hoe bị gã Sijoon vò cho rối bời.
Cả cuộc đời anh bây giờ trông thật ráo hoảnh. Đến cả những người bạn cùng lớp đều bỏ mặc Beomgyu lại phía sau, thậm chí còn chế giễu rồi đẩy anh đến giới hạn của sự vụn vỡ.
Beomgyu chẳng thể nào hiểu được anh đã làm những thứ tồi tệ gì để nhận lại mọi điều mà người ta sỉ nhục mình.
Mình ổn mà. Mình ổn.
Anh không đáng để được đối xử như một con người bình thường nữa sao?
Mình đang tốt. Cực kì tốt.
Anh không còn cảm xúc gì nữa à?
Mọi thứ đang rất tuyệt.
Nếu Beomgyu được bảo rằng kia là những nơi mà anh nên đến vào một năm trước, có lẽ Beomgyu sẽ đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng bây giờ, anh không chắc rằng chỗ khốn nạn nào trong vũ trụ này có thể chứa chấp anh được nữa.
Thiên thần hộ mệnh của Beomgyu đang bị ốm, nhưng những gì anh muốn ngay bây giờ là được ghì chặt trong vòng tay của người anh yêu.
Beomgyu gục đầu xuống bàn và chôn chặt nó giữa hai cánh tay gầy gò. Bỗng dưng anh cảm thấy ở trường cũng thật ngột ngạt, chẳng kém gì ở chính ngôi nhà của mình.
Anh muốn được giải thoát. Anh muốn một con đường để rời khỏi đây. Và Beomgyu biết được một cách... nhưng nó phải tốn khá nhiều thời gian. Tất cả những gì anh có thể làm ngay bây giờ là học hành thật chăm chỉ và cầu nguyện rằng anh có thể đỗ vào một trường đại học xứng đáng với những thứ mà Beomgyu đã bỏ ra.
Beomgyu nghe được tiếng ghế được kéo ra ma sát trên nền nhà và anh cũng nhận ra một khoảng thời gian lớn đã chậm rãi trôi qua. Bây giờ là thời gian cho bữa trưa.
Nhưng Beomgyu không nghĩ rằng anh có thể nuốt vào bất cứ thứ gì khác trong ngày hôm nay, thay vào đó anh muốn được lên tầng thượng, hít thở bầu không khí trong lành.
Thiếu niên đứng dậy, chuẩn bị bước lên cầu thang dẫn lên tầng thứ ba khi anh nghe thấy ai đó gọi tên của mình.
"Beomgyu!"
Anh quay đầu lại, và hai người đang bước đến bên mình.
"Beomgyu!"
"Thôi nào Soobin, cậu ấy đã nghe thấy kể từ lần đầu tiên rồi."
"Oh... hehe..." Soobin hơi đỏ mặt với cách mà Yeonjun nhìn cậu một cách say đắm trước khi quay sang nói chuyện với Beomgyu. "Cậu đang đi đâu thế? Căn tin ở đằng kia cơ mà?"
"Ờm... Nhà vệ sinh..." Beomgyu trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi, hi vọng có thể che đậy mấy vết thương có thể có trên khuôn mặt.
"Nó cũng ở lối kia mà... Beomgyu, cậu có ổn không?" Soobin nhìn thẳng vào Beomgyu, nụ cười của anh đã căng cứng hết cả.
Mình ổn. Mình ổn. Mình rất ổn.
"B-Beomgyu- này cậu có sao không đấy?" Lần này người hỏi là Yeonjun.
Và Beomgyu không nhận thức được rằng, anh đang cố mỉm cười trong khi giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má.
"Không sao. Mình ổn mà." Nhưng những giọt lệ khác vẫn cứ tiếp tục tuôn ra không ngừng. Soobin và Yeonjun nhìn nhau trong kinh hãi, cả hai đều cảm thấy trái tim mình tựa như bị bóp nghẹt khi chứng kiến người trước mặt cứ khăng khăng bảo mình ổn trong khi vẫn thầm lặng rơi nước mắt.
"Beomgyu, cậu định lên tầng thượng đúng chứ?" Thiếu niên vẫn mỉm cười, chầm chậm gật đầu.
"Soobin, cậu có thể lấy một ít thức ăn vặt cho mình không? Nhanh lên nhé." Yeonjun đưa cho bạn trai của mình mười nghìn won trước khi giúp đỡ Beomgyu lên tầng ba rồi đến cầu thang dẫn đến tầng thượng.
Yeonjun và Beomgyu ngồi trên nền gạch.
"Beomgyu... đừng cưỡng ép bản thân mình phải mỉm cười như vậy. Cậu có quyền được cảm thấy buồn bã mà. Tụi mình không biết chuyện gì đã xảy ra... Nhưng nếu cậu nói với bọn mình..."
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy. "Mình k-không thể nói được. Hắn sẽ... Hắn sẽ d-dạy dỗ mình thêm một b-bài học nữa... Mình k-không muốn thế..." Nước mắt trào ra càng nhanh.
Lúc này nụ cười trên môi anh vụt tắt, mọi thứ còn lại bây giờ chính là trạng thái hoảng sợ tột độ của Beomgyu. Sợ rằng hắn đang nghe thấy. Anh không biết được bằng cách nào Sijoon có thể biết được mọi thứ, nhưng rõ ràng hắn ta luôn biết.
"Hắn là ai thế? Bài học gì cơ? Nào Beomgyu, cậu phải nói với mình chứ."
Soobin mở cửa và đưa cho cả hai mấy bịch thức ăn vặt và vài túi nước ép nhỏ. Cậu thấy Beomgyu vẫn cứ lắc đầu kịch liệt và òa khóc lên.
"Yeonjun, cậu ấy có nói gì không?"
"Beomgyu cứ bảo rằng một gã nào đó sẽ dạy dỗ cậu ấy một bài học nếu Beomgyu tiết lộ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra."
Soobin quay sang nhìn Beomgyu.
"Beomgyu... cậu có thể cố gắng ăn một chút gì đó không?"
Thiếu niên lấy bịch đồ ăn và mở nó ra, nhưng khoảnh khắc Beomgyu thử một miếng, anh có cảm giác như mình muốn nôn ra vậy.
"Binie, đưa cho cậu ấy một bịch đi!"
Và Beomgyu nôn mọi thứ ra. Anh chẳng thể nuốt nổi thứ gì nữa.
"Yeonjun à, thời gian ăn trưa sẽ sớm kết thúc thôi. Chúng ta phải trở lại lớp học."
Cả hai chàng trai đã cố gắng hết sức mình để giúp Beomgyu, nhưng anh vẫn chẳng hó hé nửa lời. Soobin dúi vào tay Beomgyu bịch thức ăn vặt và túi nước ép, vì có lẽ họ sẽ không gặp được anh trong ngày hôm nay nữa.
Trong tâm trạng bàng hoàng, Beomgyu bất lực trượt dài xuống chỗ ngồi.