Bố của Beomgyu đã trở về nhà khá sớm. Ông ta ngồi trong phòng khách, quan sát đứa con trai của lão băng qua đường để bước vào trong khu căn hộ phức hợp đối diện.
Đó là nơi mà thằng nhóc lão bảo đứa con của lão phải tránh ra xa. Ông ta giận đến tái mặt. "Thằng nhãi ngu ngốc, luôn phá hỏng thanh danh của tao."
Bố của Beomgyu vẫn ngồi đợi trước cửa cho đến khi lão thấy con trai mình bước ra khỏi tòa nhà, hôn lên môi chàng trai kia và thì thầm to nhỏ điều gì đó. Từ những gì lão ta thấy, nó có vẻ giống như hai đứa kia đã nói "Em yêu anh" và "Anh yêu em" với người còn lại.
Beomgyu mỉm cười dịu dàng khi anh băng qua đường đi đến căn nhà của mình, mở khóa cửa và rồi nhìn thấy được bố của anh đang đứng đó với đôi tay bắt chéo nhau trước ngực.
"Vậy là mày đang hẹn hò với thằng nhãi mà tao bảo mày cần phải tránh xa hử?"
Beomgyu giật mình. "Gì cơ ạ-"
"Đừng có giả ngu nữa thằng điếm. Tao cá rằng mày đang lợi dụng thằng nhóc kia rồi. Giờ thì mày còn có cả bạn trai. Tao biết rằng con trai tao là một thằng gay khốn kiếp nhưng tao không nghĩ rằng nó sẽ làm điều đó thêm một lần nào nữa. Mày không học được được gì từ việc bị cả trường học xa lánh và gần như bị tống vào tù à?"
"Nhưng con không làm gì cả-"
"Ngậm cái miệng của mày lại." Lão sấn tới và tát vào một bên mặt anh.
Trong quá khứ, dù cho trong mọi hoàn cảnh, dù cho bố anh có tức giận với anh thế nào đi chăng nữa, ông ta vẫn chưa bao giờ đánh anh. Beomgyu ôm một bên má và nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt.
Đây không phải là bố của anh.
"Và những thứ này là cái quái gì đây?"
Lão ta vứt xấp giấy xuống trước mặt anh, những tờ giấy mà Beomgyu đã từng dùng để nói chuyện với Taehyun trước khi anh nhận được điện thoại rơi lả tả trước mắt anh.
"Mày đã nói chuyện với nó bao lâu rồi?"
Beomgyu không thể nói ra. Anh cảm giác như rằng mọi thứ anh sắp sửa nói đều sẽ là một cái bẫy. Vì vậy anh nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, hi vọng rằng mình không bị ép để nói ngay lúc này.
"Thằng gay không thể nói chuyện hử?"
Bố của Beomgyu đánh vào mặt anh một lần nữa, lần này là ở má còn lại.
"Tao không thể hiểu được tại sao mẹ mày có thể xoay xở để sinh ra một thứ đáng xấu hổ như mày. Đến cả Chúa cũng biết rằng tao không hề muốn mày xuất hiện. Cô ta đã quá khoan dung với mày, và để mày làm rối tung mọi chuyện lên."
Bố của Beomgyu đẩy anh xuống sàn nhà, và đá vào anh một cách thô bạo. "Tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm lần nào nữa. Để tiền lên bàn bếp đi. Tao muốn mày rời nhà vào sáng sớm và trở về lúc đêm muộn. Chỉ cần nhìn thấy mặt mày đủ làm tao kinh tởm. Và nếu tao còn bắt gặp mày cùng thằng nhãi kia một lần nữa, thì nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất đi là vừa."
Bố anh đá vào người Beomgyu thêm một cái nữa rồi xoay bước lên tầng, để chàng trai đang gục ngã trước cửa nhà.
Mình ổn mà, mình vẫn còn có Taehyunie bên cạnh.
Beomgyu nhắn tin với Taehyun, nói với cậu hãy rời nhà sớm hơn bình thường vì vậy cả hai có thể gặp nhau ở trạm xe bus.
Anh khó khăn đứng dậy, ôm lấy bên người rên rỉ, im lặng lê bước lên tầng, bước qua những bậc cầu thang cọt kẹt và thẳng tiến vào phòng.
Khi Beomgyu vừa bước chân vào, anh nhận thấy mọi thứ đều vương vãi khắp sàn nhà. Giấy tờ ở mọi nơi, trên giường là một đống lộn xộn, tủ quần áo bị bới móc cả. Khoảnh khắc bố của anh nhìn thấy Beomgyu bước vào trong căn hộ của Taehyun, lão ta đi vào trong để kiểm tra phòng của anh.
Nhưng điều kì lạ là lão không nhận ra được Beomgyu có một chiếc điện thoại. Anh không ngờ rằng ông ta đã từ bỏ một cách dễ dàng như thế, kể cả khi đó không phải là một món quà từ bạn trai của Beomgyu.
Beomgyu nhìn vào màn hình điện thoại và nhìn thấy Taehyun đã trả lời ngay lập tức sau khi anh gửi tin nhắn kia đi. Hỏi rằng liệu anh có ổn không, và chuyện gì đã xảy ra với anh.
Beomgyu không thể trả lời cậu. Anh biết rằng Taehyun sẽ tức giận nếu anh bảo rằng mọ thứ vẫn ổn. Anh không muốn nói dối với Taehyun, điều đó chỉ làm cho Taehyun bực bội với bản thân mình vì không thể bảo vệ được Beomgyu.
Anh tắm rửa nhanh chóng rồi đi đến nằm lên giường. Anh cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Taehyun một lời chúc ngủ ngon ngắn gọn
Taehyun đáng yêu:
Bé cưng à anh ổn không?
Nói chuyện với em đi.Beomgyu xinh đẹp:
Chúng ta có thể nói về việc này vào ngày mai không?
Anh yêu em.
Ngủ ngon.Taehyun đáng yêu:
Okay...
Ngủ ngon, Gyu.
Em yêu anh.Beomgyu, bằng một cách nào đó cảm thấy biết ơn rằng giấc ngủ tìm đến mình một cách nhanh chóng hơn bình thường, kể cả khi nó là hậu quả của vết thương mà anh vừa mới nhận lấy hồi tối. Nếu anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, thì anh có thể được gặp Taehyun sớm hơn vào sáng mai.