Beomgyu và Taehyun bước vào lớp học ngay trước khi giáo viên nhận lớp. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt dán chặt vào hai người họ, một chuyện mà Beomgyu cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng đối với Taehyun thì lại khác.
Rồi những lời xì xầm bắt đầu, "Này, cậu nghe cái gì chưa? Thằng học sinh mới cũng là gay luôn đó."
"Bảo sao tôi viết thư tay cho cậu ta mà mãi chẳng thấy trả lời, hóa ra là đồng tính."
"Ồ tôi hiểu mà, cậu không thể cưỡng lại trước vẻ bề ngoài của cậu ta chứ gì."
"Làm thế nào mà Sijoon để cho bọn chúng thoát như vậy chứ?"
"Thằng Taehyun kia thật ra cũng chẳng có gì ngoài cái miệng của nó, chứ chẳng có gan đánh nhau với Sijoon đâu."
Những lời này, thật ra đều chẳng đúng. Taehyun đã tập luyện để lên đai đen Taekwondo, nhưng không một ai cần biết về chuyện này. Cậu thích cái ý tưởng trở thành một con báo đen nấp trong bóng tối để khi thời cơ đến, nó sẽ lao ra xé nát con mồi hơn. Vì thế Taehyun cười mỉa với câu nói kia và nắm chặt tay của Beomgyu hơn nữa.
"Được rồi, cả lớp hãy ngồi xuống đi nào, chúng ta sẽ có tiết học dự án theo nhóm ngày hôm nay. Nội dung chính là tìm hiểu về giải phẫu con người, vì vậy hãy thảo luận cùng với bạn cùng bàn, hoặc bắt cặp với bất kì ai trong lớp cũng được. Chúng ta chỉ có một tiết trong ngày hôm nay, vì vậy những phần còn lại của dự án sẽ được hoàn thành ngoài giờ học chính khóa trên lớp."
Taehyun và Beomgyu nhìn nhau trước khi nở nụ cười thật tươi. Cả hai có thể dùng bài tập dự án này như một cái cớ để cùng nhau ra ngoài nhiều hơn, chắc chắn cảm giác cũng sẽ rất tuyệt như những khoảnh khắc mà cả hai cố gắng giành cho nhau vậy.
Phần còn lại của tiết học thật chán, vì vậy Beomgyu tựa đầu lên một cánh tay của mình, trong khi tay còn lại viết vài chữ nguệch ngoạc trên trang vở. Anh còn chẳng nhận ra rằng mình đang viết tên của em người yêu với nhiều font chữ khác nhau, cùng với những hình trái tim ngập trang giấy.
Taehyun không nhận ra điều đó cho đến khi tiết học buổi sáng kết thúc và cậu nhìn xuống những tờ giấy của cục cưng đang đờ đẫn vì buồn ngủ. Taehyun mỉm cười trước khi chọt chọt đôi má của Beomgyu.
"Giờ học đã kết thúc rồi, Gyu~"
"Cái gì- Huh?" Beomgyu ngồi dậy và nhìn vào Taehyun.
"Hãy cùng ăn nào. Anh đã ăn sáng chưa thế? Và nhớ là không được nói dối em đấy..."
"Chưa... Lúc đấy bố anh đang còn ở trong phòng bếp... Và ông ấy bảo rằng ông không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa."
"Gyu... Em thật sự không thích bố anh chút nào..."
"Nhưng ông ấy là gia đình duy nhất của anh..." Taehyun thở dài rồi đứng dậy, mò tới đôi bàn tay của Beomgyu để nắm chặt.
"Hãy đi mua vài thứ để ăn nhé. Và em muốn anh phải ăn thật nhiều vào, anh gầy quá rồi."
Beomgyu rên rỉ trước sự bảo bọc kĩ lưỡng của Taehyun. "Được rồi mà..."
Hai chàng trai bước vào căn tin của trường và nhận lấy rất nhiều ánh mắt khó chịu cùng khinh bỉ, những lời bàn tán, và cả những học sinh cố gắng ngáng chân để cả hai bị ngã do bước hụt. Một chàng trai đưa chân ra, và thật tẻ nhạt, Taehyun chỉ dẫm mạnh lên bàn chân của tên đó.
"Này người anh em, mày đang làm cái đéo gì vậy?"
"Ồ... Tôi không thấy cậu đang bước tới... Đó là những gì bọn mày sắp sửa nói với tao đúng chứ?"
"Mày đang khiêu khích bọn tao à?"
"Không, tao chẳng thèm làm gì bọn mày hết. Giờ thì cút."
Beomgyu siết chặt bàn tay của Taehyun, hi vọng có thể làm dịu bớt con người đang giận dữ bên cạnh. "Chúng ta có thể đến lấy pizza thôi được không?" Anh lầm bầm nói với em người yêu của mình.
"Được rồi... Nhưng em sẽ mua cho anh hai miếng."
"Không được đâu, hai miếng pizza là nhiều lắm đó." Beomgyu bĩu môi.
"Anh đang đói bụng cơ mà."
"Không, anh-" Beomgyu cố gắng chống trả lại nhưng chiếc bụng đói đã tố cáo tất cả, kêu từng tiếng òng ọc. "Đ-Đừng có mà cười anh!" Taehyun đưa tay lên che miệng khi bật cười trước Beomgyu.
"Đồ xấu xa. Không hôn em nữa đâu." Cả hai bấy giờ đã trả tiền cho phần ăn trưa của mình, và đi lên tầng thượng của tòa nhà. Nơi mà cả hai gặp được một vài người không thể ngờ tới.
"Beomgyu..."
Giọng nói của Soobin bật ra thật nặng nề, như là cậu vẫn còn đang lo lắng cho anh vậy. Sau khi thấy hình ảnh của Beomgyu ngày hôm trước, cậu chẳng thể giúp được gì, nhưng ý muốn được bảo vệ Beomgyu dần được dâng lên từ đáy con tim. Một cảm giác rằng cậu cần phải làm một điều gì đó khi Beomgyu cần.
"Yeonjun? Soobin?" Taehyun nói, trong lúc Beomgyu đang nhồi đầy miệng mình bằng mấy miếng pizza càng khiến không khí trở nên ngượng ngùng hơn.
"Chúng mình đã rất lo lắng về Beomgyu..."
"Đúng thế, chúng mình muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn... Bọn tớ nhận ra rằng cậu có lẽ sẽ lên đây thêm một lần nữa. Đặc biệt là sau ngày hôm qua."
Beomgyu nuốt hết pizza ở trong miệng. "Cảm ơn các cậu vì đã quan tâm đến tớ, nhưng hai cậu không cần phải băn khoăn với tình trạng của mình nữa. Tớ mong muốn chúng ta sẽ lại làm lành với nhau, nhưng các cậu không cần phải ép buộc mình phải quan tâm đến tớ trong cuộc sống hằng ngày của hai cậu."
Yeonjun và Soobin nhìn nau một hồi, rồi rưng rưng nước mắt, chạy lại thật nhanh để ôm lấy Beomgyu. "Chúng mình xin lỗi, tớ đã nhớ cậu nhiều lắm. Và tớ nhận ra rằng mình đã ích kỉ đến mức nào, và bọn tớ chưa bao giờ nghĩ được cậu đã chịu tổn thương như thế nào khi bọn tớ bỏ cậu lại ở phía sau như thế." Soobin nức nở.
Khuôn mặt của Taehyun vẫn khó đoán như trước, cho đến khi cậu nói. "Ê này! Đừng có để nước mắt dính vào chiếc áo len kia chứ!"
Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng, Soobin và Yeonjun đứng dậy. "Cậu ổn cả chứ?" Soobin hỏi.
"Tớ nghĩ là tớ sẽ ổn." Beomgyu nhìn vào Taehyun, mỉm cười.
"Chúng mình muốn được ở bên cạnh cả hai cậu nữa." Yeonjun nói.
"Đúng vậy."
"Hmmm... Vậy thì chứng minh đi. Mua đồ ăn vặt cho Gyu của tôi mỗi ngày nhé."
"Đương nhiên rồi!" Cả hai đáp lời cùng một lúc.
"Không mà Taehyunie~" Beomgyu đánh nhẹ vào ngực cậu. "Chúng ta hãy ngồi xuống nào, bây giờ còn ba mươi phút nữa cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Còn nhiều thời gian để trò chuyện lắm." Taehyun ngồi bên cạnh Beomgyu, và Yeonbin ngồi đối diện hai người hộ. Một tình bạn đẹp lại dần dần nở rộ.