Cả hai cuối cùng cũng đã có mặt tại "Crown" sau khi trải qua thời gian nghỉ ngơi có phần hơi "mạnh bạo" tại công viên. Còn sau đó, từng lượt khách hàng ập đến khiến họ trở nên bận rộn và thậm chí còn chẳng thể trao cho nhau một cái nhìn âu yếm trong lúc làm việc. Taehyun có vẻ thất vọng về điều này, nhưng Beomgyu thì không cảm thấy như vậy. Với anh, chỉ cần có Taehyun ở bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên rất dễ chịu.
Mọi thứ đã dễ chịu cho đến khi họ bước đến.
Tất nhiên, họ chính là Sijoon, Minhan, và Jaeyoon. Sijoon chính là người đưa ra đề xuất rằng họ nên dùng đồ uống tại đây, một quán cà phê mới ( thực chất nó đã không còn mới nữa bởi quán cũng đã mở cách đây một vài năm ). Nhưng lần này, có ai đó đang đi cùng với họ.
"Xin chào, tôi muốn một iced Americano, nhân tiện thì tên tôi là Huening Kai."
"Đ-được thôi. Còn gì nữa không ?"
"Tôi nghĩ là không"
Beomgyu hoàn tất việc nhập đơn hàng và đưa hoá đơn cho Kai ngay sau đó. Rồi anh cầm cốc cho Taehyun, người đang đứng gần anh hơn mọi khi. Taehyun không muốn cảnh tượng ấy diễn ra, nhưng khi Sijoon và đám bạn của hắn đang ở đây, sẽ rất khó để đoán được điều sắp phải đối mặt phía trước.
Sijoon lúc này đang đứng đối diện quầy thanh toán. Hắn mất khá nhiều thời gian để lựa chọn trước khi quyết định gọi một cappuccino, rồi lại chờ đến khi Beomgyu hoàn tất việc nhập đơn vào máy để thay đổi ý định ban nãy. "Thật ra thì, cậu nên hủy đơn đó, bây giờ tôi muốn iced coffee"
"Tất nhiên là được, thưa quý khách"
"Quý khách ? Cậu biết là chúng ta thân thiết hơn vậy mà, tôi và cậu đã cùng làm rất nhiều thứ.." Sijoon cười mỉm và Beomgyu cảm thấy rất khó chịu. Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên quầy thu ngân của Beomgyu khiến anh giật mình và thậm chí còn chẳng thể cử động.
Ngay lúc đó, Taehyun đã làm xong đồ uống cho Huening Kai, cậu để chiếc cốc xuống và đứng phía sau Beomgyu, đặt hai tay lên vai của anh.
"Gyu, anh có thể nghỉ rồi. Để em xử lý đơn này cho"
"Không cần" Sijoon chen ngang, "Để cậu ta làm nốt, sắp xong rồi "
"Không, anh không hiểu đâu. Tôi sẽ xử lý đơn của, còn anh ấy có thể nghỉ giải lao được rồi." Taehyun nắm lấy bàn tay của Beomgyu, cố gắng xoa dịu trái tim loạn nhịp của người kia. Mọi thứ ở đây đang dần trở nên quá sức chịu đựng với anh.
"Gyu, anh có thể đi". Beomgyu chậm rãi gật đầu rồi đi về phía căn phòng dành cho nhân viên ở phía sau." Được rồi, giờ thì anh muốn cái quái gì đây ?"
Sijoon bất ngờ trước sự thẳng thắn của người này. "Mày có ý gì ?"
"Anh luôn làm phiền Beomgyu vì một lí do nào đó và tôi muốn biết tại sao. Anh muốn gì ở Beomgyu ? Không thấy sự căng thẳng và mệt mỏi mỗi lần anh xuất hiện cạnh anh ấy à ? Bọn mày đều là một lũ khốn nạn. Chúng mày được lợi ích gì khi bắt nạt người yêu tao vậy ?"
"Cũng chả được gì nhiều, nhưng chẳng phải rất thú vị khi nhìn nó uốn éo hay sao? Có lẽ lần sau tạo sẽ khiến nó vặn vẹo dưới thân tao."
"Chờ đã, đấy là hành động của bọn gay mà?" Jaeyoon thốt lên đầy hoang mang.
"Đúng... Là như vậy đấy..." Minhan trả lời cùng sự bối rối.
"Câm mẹ mồm đi." Sijoon bắt hai kẻ kia phải ngậm miệng rồi lại quay sang châm chọc Taehyun. "Dù sao thì, tao cũng nói rõ điều này luôn. Nó đã từng khiến tao bắn ra nhờ tay hoặc miệng, cũng không khác với việc dùng mông nó là bao."
"May mắn cho mày là tao đang ở nơi làm việc, còn nếu không mày sẽ được nếm một trận nhừ tử. Và nếu bây giờ mày đéo gọi thêm gì nữa, cút đi. Tao còn việc cần làm."
Sijoon đảo mắt với Minhan với Jaeyoon như một cử chỉ của việc rời đi.
"Chờ đã, còn Kai thì sao?" Minhan lên tiếng.
"Thằng đó chẳng quan trọng, tao chỉ cần nó xác nhận rằng Beomgyu đang hẹn hò trong khi tao đã bảo là không được làm vậy."
"Nhưng.. tao nghĩ chúng ta chỉ chèn ép nó vì những gì nó đã làm với anh trai của mày. Việc nó hẹn hò với đứa khác đâu liên quan gì?" Jaeyoon một lần nữa hoang mang.
"Chúng ta không chèp ép hay bắt nạt nó mà chúng ta đang dạy cho nó một bài học vì dám tấn công anh trai tao."
"Thế.. thế tại sao nó lại chăm sóc cho thằng em của mày?" Minhan hỏi.
"Đơn giản thôi, bởi tao muốn nó làm vậy."
"Khoan đã, mày có tình cảm với nó à?" Lần này câu hỏi đến từ phía Jaeyoon.
Nhưng, Sijoon lại không đưa ra câu trả lời. "Đi thôi nào."