Beomgyu gật đầu và cả hai sánh vai nhau đi đến tủ khóa. Nhưng thứ mà họ chẳng ngờ tới đó chính là tủ khóa của anh đã bị bọn chúng phá hoại. Bức ảnh Beomgyu không có áo quần được ghim trên tủ. Beomgyu thở hắt, và sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của Taehyun. Cậu buông tay anh ra, đi đến và xé bức ảnh kia thành từng mảnh.
"Đứa quái quỷ nào đã làm chuyện này?" Taehyun bình tĩnh nói. Cậu biết rằng nếu mình phát cáu lên, Taehyun có thể lao vào đánh nhau với tên nào đó, và bị đình chỉ học trong vòng vài tuần, để lại anh người yên là nạn nhân khốn khổ của đám học sinh trong trường.
"Tôi mẹ nó đang hỏi mấy người đấy."
"Bọn tao làm, thì sao?" Sijoon, Jaeyoon và Minhan đứng ra. Một nụ cười mỉa xấu xí hiện hữu trên khuôn mặt của ba tên kia.
"Bọn mày nghĩ chuyện này vui lắm à?"
"Đúng thế." Sijoon nói, và cười khúc khích vào khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Taehyun.
"Mày nhận ra rằng, mày đang phát tán ảnh của người khác một cách bất hợp pháp, đúng chứ? Và mày có thể bị tống vào tù đó, thằng bệnh. Chưa kể, mọi người ở đây đều đã quay video lại rồi, có nghĩa là tao đã có bằng chứng để chống lại mày đấy."
"Ừ, nhưng ở đây ai sẽ thật sự gửi đoạn video này cho mày cơ chứ?" Sijoon nhếch mép, tiếp tục. "Chẳng ai thích chơi với bọn mày hết."
Quyết tâm của Beomgyu lại một lần nữa bị nghiền nát. Anh rất cảm kích rằng Taehyun đã đứng lên, vì anh, nhưng cậu vẫn không nên làm như thế.
"Nếu như bọn tao mày chướng mắt thì đừng quan tâm gì nữa, cũng đừng phí công vào Beomgyu và tao."
"Bọn tao muốn mày biến đi. Thằng người yêu nhỏ bé của mày đã cưỡng hiếp người ta đấy. Nó cũng làm như vậy với mày, đúng chứ?" Sijoon nói.
Beomgyu trố mắt. "Kh-không có!"
"Tao đã có gắng dạy nó một bài học vào hôm trước, nhưng có vẻ mày không chịu học nhỉ." Sijoon tiến thêm một bước.
Beomgyu càng nép người phía sau Taehyun hơn.
"Nhìn xem thằng điếm gay sợ hãi kìa." Minhan cười lớn.
Taehyun siết chặt nắm đấm trong tay. "Để anh ấy yên. Để bọn tao yên." Taehyun nhìn vào chiếc đồng hồ trước mặt, còn năm phút nữa trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Nếu cậu có thể hăm dọa bọn chúng thêm một chút nữa...
"Được rồi, nếu bọn mày đã phí công đến đây, thế thì bọn mày muốn thử một lần, phải không? Muốn thử xem bọn gay như chúng mày nói bình thường sẽ làm gì hả? Bọn mày cũng là gay luôn sao?" (*)
"Cái mẹ gì thế? Thật con mẹ nó ghê tởm chết đi được."
"Vậy thì. Cút. Đi." Taehyun rít qua kẽ răng. Cậu xoay người lui đằng sau và thì thầm với anh lấy những thứ cần thiết trong tủ khóa. May mắn thay không có gì ở bên trong bị hư hỏng cả.
"Vậy từ bây giờ mày là vệ sĩ của nó sao? Chắc chắn rằng mày chẳng thể kè kè bên cạnh nó hết."
"Bọn mày liệu hồn đó cho tao." Tiếng chuông đầu tiên vang lên, và tất cả những học sinh túm lại xem đều đã rời đi, thất vọng rằng chẳng có một cuộc đánh nhau nào diễn ra. Mặt khác, Taehyun khá thỏa mãn với cách đối phó bọn chúng ngày hôm nay, khi mà cậu cố gắng không để bất cứ một thứ tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến học bạ của bản thân.
"Này, anh ổn chứ?"
"Mhm... Cảm ơn em... Anh biết mình là một đứa phiền phức..."
"Gyu... Đừng nói những chuyện này nữa..." Taehyun xoay Beomgyu khỏi tủ khóa, kéo anh vào một nụ hôn sâu, trước khi đẩy ra một cách nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay anh.
"Cùng vào lớp nào."
"Ừm..."
Taehyun và Beomgyu móc hai ngón út vào nhau, tiếp tục đi đến lớp học.