Chương 13: Cả nhà họ Cố

814 59 0
                                    

Một tin nhắn của thím Mai làm cho đầu của mấy người nhà họ Cố nổ tung.

Nhà họ Cố.

Cuối cùng, điện thoại trong tay cũng có thông báo mới, ông cụ Cố tỉnh táo hẳn, lập tức ngồi thẳng lưng trên sô pha.

"Đến rồi, nhìn xem công chúa nhỏ của nhà chúng ta nào."

Vừa nghe ông cụ nói thế, hai thiếu niên trạc tuổi Lâm Tích đứng gần đấy cũng vội vàng ném trò chơi đang cầm xuống, kích động chạy đến: "Ông nội, bà Mai gửi ảnh đến rồi sao? Cho cháu nhìn với."

Ngay cả anh cả nhà họ Cố vô cùng trầm ổn cũng tò mò nhích lại gần ông cụ.

Vài người cùng chụm đầu vào một chỗ, chờ cái điện thoại cũ của ông cụ xoay vài vòng rồi cuối cùng cũng nhảy ra một tấm ảnh rõ ràng.

"Đây là Tiểu Tích sao?"

"Để cháu xem."

"Xinh lắm!"

"Đương nhiên rồi, còn không xem là cháu của ai!" Ông cụ Cố cầm điện thoại. Mặt ông không nén nổi vui mừng, trông như thể vào giây phút này, chính Lâm Tích đang đứng trước mặt rồi vậy.

"Thật sự rất giống với lão nhị." Anh cả Cố Phong ngồi một bên gật gù, nói.

Kết quả là lời này đổi lại một cái trừng mắt của ông cụ: "Cháu gái ba đáng yêu như vậy, có chỗ nào giống với cái thằng mất dạy Cố Thiệu đó chứ?"

"Nhưng mà rất giống chú hai mà." Cố Viêm Tiêu chêm vào.

Cũng nhận được một ánh mắt khinh thường của ông cụ.

"Không giống, Tiểu Tích giống bà của cháu."

"Bà không có lúm đồng tiền. Ông xem nè, Tiểu Tích có lúm đồng tiền ở đây." Cố Thần Dật chỉ vào lúm đồng tiền còn chưa hiện rõ của Lâm Tích.

Ông cụ vẫn mạnh miệng: "Điểm này thì giống ông." Tóm lại chính là, không liên quan gì đến cái thằng mất dạy kia Dứt lời, ông lại giả vờ 'hừ' một tiếng: "Cái thằng Cố Thiệu này tìm được con gái rồi mà còn muốn gạt ba. Nếu không phải ba moi được thông tin từ Vương Ngũ thì chẳng phải là không biết gì hay sao!"

Ông cụ Cố tuy đang mắng Cố Thiệu nhưng trên mặt vẫn tươi cười không kiềm được.

Nghe mấy lời này của ông, Cố Phong không nhịn nổi nên cười thầm: Thím Mai đã ở nhà này mấy chục năm rồi, không khác gì quản gia trong nhà. Lão nhị trực tiếp gọi thím Mai sang đó muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó.

"Ông nội, ông nội. Hình như bà Mai lại gửi thêm tin nhắn kìa, ông mau thoát ra xem."

"Ông biết rồi, đang làm đây này."

"Ông nội, ông ấn vào chỗ này thôi thì sẽ thoát khỏi ảnh được ngay."

"Ông nội, ông có thể nào đổi sang một cái điện thoại nhanh hơn không?" Bốn ông cháu lại nhìn thấy vòng tròn quay đều nên nôn nóng.

Cuối cùng, trên điện thoại lại hiện ra thêm một tấm ảnh của Lâm Tích.

"Góc này nhìn càng xinh hơn!"

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ