Chương 49: Đến đại học A

498 30 0
                                    

Cuối tuần, Cố Thiệu đúng hẹn dẫn Cố Tích đi đại học A.

Dọc đường đi, Cố Tích có vẻ rất hưng phấn, gương mặt lúc nào cũng vui tươi hớn hở.

Cố Thiệu nhướng mày nhìn Cố Tích, thuận miệng hỏi: "Vui lắm à?"

"Đương nhiên ạ." Cố Tích gật đầu, lại ngước đầu cười rộ lên với Cố Thiệu, hưng phấn bừng bừng giải thích: "Đại học A chính là đại học trong mơ của con."

"Xếp thứ..." Cố Tích giơ một ngón tay lên, sau đó lại thêm một ngón: "Xếp thứ hai."

Nghe đại học A chỉ xếp thứ hai, không hiểu sao Cố Thiệu cảm thấy không hài lòng chút nào.

Tuy trên mặt không thể hiện ra nhưng Cố Thiệu lại hỏi: "Vậy xếp thứ nhất là trường nào?"

"Đại học B." Cố Tích trả lời không chút do dự.

Chính là trường của 'cặn bã' kia.

Cố Thiệu: "..." Tự nhiên cảm thấy càng không hài lòng.

"Đại học A tốt hơn đại học B nhiều, cũng hợp với con hơn." Cố Thiệu kiên định nói.

Lời này cũng không tính là nói dối, đại học A thật sự càng thích hợp với Cố Tích hơn. Nếu Cố Tích lên tới đại học vẫn quyết định theo chuyên ngành điện tử kỹ thuật thì đại học A khá hơn đại học B nhiều.

Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là đại học A gần nhà hơn đại học B nhiều lắm.

Gần hơn nửa cái thành phố.

Cố Thiệu theo bản năng bắt đầu nghĩ xem nên thay đổi xếp hạng giữa đại học B và đại học A trong đầu cô nhóc nhà mình thế nào.

Nhưng ngẫm lại thì bây giờ lo chuyện này có vẻ còn hơi sớm.

Đúng lúc này, có tiếng chào hỏi cách đó không xa cắt ngang suy nghĩ của Cố Thiệu.

"Giáo sư Cố, đúng là thầy rồi!"

"Vừa rồi thấy thầy từ đằng xa chúng tôi còn tưởng nhìn nhầm đấy."

Có hai giảng viên từ xa đi đến, cười ha hả với Cố Thiệu.

Dù sao người bận rộn như thầy Cố rất ít khi đến trường, càng đừng nói là cuối tuần như thế này. Có thể thấy Cố Thiệu ở trường cũng là một chuyện bất ngờ.

Cố Thiệu gật đầu với hai người họ: "Tôi đến phòng thí nghiệm."

Cố Tích đứng sau lưng Cố Thiệu nhìn thoáng qua hai giảng viên kia.

Vốn Cố Tích đi sánh vai với Cố Thiệu, nhưng vừa rồi thấy có người quen của ông chào hỏi thì vô thức trốn ra sau lưng ông.

Không phải cô thẹn thùng hoặc sợ người lạ.

Chỉ là trong khoảnh khắc vừa rồi, cô chợt lo lắng quan hệ của mình và Cố Thiệu có thể mang đến xấu hổ cho ông ở trước mặt người quen trong trường. Hoặc cũng có thể sinh ra ảnh hưởng tiêu cực nào đó. Vậy nên mới vô thức núp ra sau ông.

Mà Cố Tích làm xong mới phát hiện hành vi của mình thật là ngốc. Cô lớn như vậy, đối phương lại không mù, sao có thể không nhìn thấy cô được.

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ