Chương 38: Đi học chung

627 45 0
                                    

Nghe Vương Bội nói vậy, trên mặt của Cố Thiệu không có biểu cảm gì nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện hình như ông đang cười. Cố Thiệu đi tới và ngồi xổm bên cạnh sofa.

"Đứng lên, chúng ta về nhà thôi." Cố Thiệu nói với Cố Tích, giọng điệu mang vẻ dịu dàng chưa từng có khi nói với người bên cạnh.

Đáng tiếc, Cố Tích đang nằm mơ nên hoàn toàn không nghe thấy. Cô cảm thấy không thoải mái, cọ cọ mặt mình trên thảm tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Cố Thiệu gọi vài tiếng nhưng vẫn không thể gọi cô bé này dậy. Ông chợt thấy hơi đau đầu. Ông bất lực nhìn Cố Tích một lúc và phát hiện không biết bắt đầu từ đâu. Cố Thiệu dứt khoát xách cô lên, trông đúng kiểu muốn bất chấp tất cả gói Cố Tích vào quần áo xách về. Ông cụ Cố đứng cạnh hốt hoảng.

"Con xách con bé như vậy rồi có chuyện gì thì biết tính sao?" Ông cụ Cố tỏ ra đau lòng nói. Hơn nữa, cho dù không có chuyện gì nhưng làm cô tỉnh dậy thì phải làm sao.

"Có ai xách người khác như con không?" Ông cụ xụ mặt lên tiếng.

Cố Thiệu nhẹ nhàng liếc ông cụ một cái: "Lúc trước ba cũng xách tụi con như thế mà."

Trước đây, ông cụ dắt con nít còn thô bạo hơn cả Cố Thiệu. Nghe xong, ông cụ Cố không vui và trợn mắt với Cố Thiệu: "Con và Tích Tích giống nhau sao?"

Cố Thiệu: "..."

"Được rồi được rồi." Ông cụ Cố xua tay và nói: "Con bé đã ngủ rồi, con còn muốn đưa người đi đâu nữa. Tối nay không cần đi nữa, ở lại đây đi."

Nói xong, ông cụ Cố không cho Cố Thiệu cơ hội từ chối, nhanh chóng dặn dì giúp việc trong nhà dọn dẹp giường ngủ cho Cố Tích. Thế là, hôm sau Cố Tích thức dậy, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, cô ngẩn người. Cô nằm mơ hay là xuyên không gì rồi? Cố Tích suy nghĩ lung tung trong đầu.

Nhưng dựa vào đống búp bê và đồ sưu tầm mà đám người Cố Viêm Lân tặng còn để trên bàn bên cạnh, Cố Tích nhanh chóng nhận ra đây là phòng mà ông nội chuẩn bị cho cô. Quần áo cô sẽ mặc đã được chuẩn bị sẵn và đặt cạnh giường. Khăn tắm và bàn chải đánh răng để sẵn trong nhà vệ sinh. Ngay cả balo cô vốn để ở nhà cũng được đem tới đây. Cố Tích nhất thời chưa kịp thích ứng với đãi ngộ này. Cô nhanh chóng thu dọn. Vừa mở cửa thì cô thấy Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật đang chuẩn bị gõ cửa phòng mình.

"Hai anh làm gì vậy?" Cố Tích bị doạ một phen.

"Sợ em quên hôm nay là thứ hai, cho nên bọn anh định tới gọi em dậy." Cố Viêm Tiêu mỉm cười, bình tĩnh lên tiếng. Cậu ấy khựng lại rồi giải thích: "Đúng lúc tới đây thì em chuẩn bị ra ngoài."

Cố Thần Dật đứng bên cạnh cũng gật đầu theo: Hai người họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã giương mắt ngó nhìn bên này đã mười mấy phút rồi.

"Ba em đâu?" Cố Tích hỏi cả hai.

Hôm qua Cố Tích định chờ Cố Thiệu ra ngoài và muốn nói cho đối phương là phải cẩn thận Cố Diệu Bạch. Kết quả cứ chờ mãi, cô lại lơ mơ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô ở nhà chính của nhà họ Cố, vậy Cố Thiệu ở đâu?

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ