Chương 45: Tài trợ trang thiết bị

474 33 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc Cố Tích vừa đến trường, Ủy viên văn nghệ đã giúp cô đặt lịch với phòng học nhạc.

"Tớ đã đặt lịch từ buổi trưa đến buổi chiều, từ hôm nay cho đến hôm trước liên hoan văn nghệ, căn phòng này sẽ là của chúng ta!" Ủy viên văn nghệ xoay người lại, mỉm cười với Cố Tích, dừng một lúc lại nháy mắt: "Hơn nữa, đây chính là căn phòng học nhạc tốt nhất đó."

Nghe vậy, Cố Tích ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu làm được vậy?"

Cướp được phòng học nhạc tốt nhất vào tay.

Phòng tốt như vậy mà không có ai đặt trước à?

Cố Tích lẩm bẩm.

Lại nghe Ủy viên văn nghệ nói: "Tớ báo tên cậu, nói là cậu cần để luyện tập, sau đó giáo viên liền sắp xếp phòng này cho tớ."

Hơn nữa, cô ấy cũng không dám mượn cả một buổi chiều lâu như vậy, là giáo viên quản lý phòng học nhạc bên kia chủ động sắp xếp cho cô ấy.

Nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy ủng hộ của giáo viên quản lý lúc nghe thấy Cố Tích muốn mượn phòng, trong lòng Ủy viên văn nghệ cảm thấy hơi bùi ngùi: Nếu có thể thì ai mà không muốn làm học bá chứ, học sinh giỏi thật sự rất được các giáo viên trong trường yêu thích.

"Buổi trưa chúng ta qua đó đi." Ủy viên văn nghệ vội vàng nói.

Năm ngoái lớp bảy bọn họ biểu diễn tiết mục ngâm thơ nhận về không ít lời phàn nàn, năm nay nhất định bọn họ phải dùng tiết mục bế mạc này rửa sạch nỗi nhục lúc trước!

"Được." Cố Tích gật đầu, nhìn vẻ mặt cô bạn như được tiêm máu gà, cô cũng hạ quyết tâm bày trận sẵn sàng đón địch.

Buổi trưa, đoàn người đến tòa nhà nghệ thuật, sau đó được thầy quản lý nhiệt tình dẫn vào phòng học nhạc.

Điều khiến Cố Tích bất ngờ là ngay cả giáo viên dạy nhạc cũng đến.

Hiện tại phúc lợi của phòng học hẹn trước cao như vậy à?

Cố Tích nhìn về phía Ủy viên văn nghệ, ném cho cô bạn một ánh mắt cảm kích.

Kết quả không chỉ Cố Tích mà ngay cả Ủy viên văn nghệ cũng ngơ ngác.

Phòng học đúng là do cô ấy đặt trước, nhưng cô ấy thực sự không có khả năng mời được giáo viên âm nhạc, hơn nữa còn là giáo viên âm nhạc quyền lực nhất trong truyền thuyết của trường bọn họ.

"Buổi trưa tôi ở trường, đúng lúc không có việc gì nên đến xem các em luyện tập như thế nào." Nhìn đám học sinh trợn mắt há miệng, giáo viên âm nhạc mỉm cười giải thích.

"Không sao, các em cứ luyện tập đi, tôi ở ngay bên cạnh, nếu có chỗ nào không hiểu hoặc cần tôi giúp đỡ thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Giáo sư Cố đã tự mình liên hệ với nhà trường, hy vọng nhà trường có thể hướng dẫn Cố Tích luyện tập piano, tất nhiên bà ấy phải để tâm đến rồi.

Tuy nhiên giáo sư Cố cũng dặn đừng tạo áp lực quá lớn cho Cố Tích, vì vậy giáo viên âm nhạc suy nghĩ một lúc, quyết định để Cố Tích có nhiều không gian tự mình luyện tập hơn, bà ấy chỉ ở bên cạnh đưa ra hướng dẫn cần thiết thôi.

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ