Chương 26: Cái quái gì vậy?

596 53 5
                                    

Không lâu sau đó, chủ nhiệm khoa và một thầy giáo giám thị khác nhanh chóng gửi bài kiểm tra đến cho mọi người.

Sau khi nhận đề, Cố Tích nhìn đề thi trắc nghiệm trên tay một lượt.

Đề thi gồm có toán học, vật lý, hóa học và sinh học, mỗi môn là một tờ trong đề thi. Chỉ có mười câu hỏi cho mỗi môn, mà tất cả đều là đề trắc nghiệm.

Lúc này chủ nhiệm khoa mới hướng dẫn: "Lần này đề thi được dựa trên đề thi trước đó, độ khó tương đương nhau. Tổng cộng có bốn mươi câu hỏi, thời gian làm bài là một tiếng. Mọi người nhanh tay lên."

Sáu mươi phút để làm bốn mươi câu hỏi trắc nghiệm là không khó, nhưng mà, khi mọi người còn chưa kịp vui mừng thì chủ nhiệm khoa đã đưa ra một yêu cầu khiến người ta vui mừng không nổi: "Mặc dù là đề trắc nghiệm nhưng các em phải viết quá trình giải đề ra."

"Không phải chứ, còn phải viết quá trình giải ra sao?" Làm vậy thì không phải là chép lại bản nháp một lần nữa hay sao?

"Bảo sao dưới mỗi câu hỏi lại chừa một khoảng trống lớn như thế này."

"Phiền phức quá đi..."

"Sao không ra đề tự luận luôn đi."

Có mấy học sinh nhỏ giọng phàn nàn.

"Yên lặng." Chủ nhiệm khoa liếc nhìn những bạn đang nói chuyện rồi lại nói: "Câu trắc nghiệm là câu hỏi chính của các cuộc thi, vậy nên mới để các em làm đề trắc nghiệm. Về phần tại sao lại phải ghi kèm quá trình giải thì đây là việc giúp giáo viên dễ dàng tiến hành đánh giá trình độ của các em hơn."

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, làm nhanh lên."

Chủ nhiệm khoa gõ bàn một tiếng, tuyên bố bắt đầu tính thời gian làm bài, cuối cùng thì những học sinh phía dưới cũng bắt đầu yên tĩnh tiến hành làm bài kiểm tra.

Cố Tích cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Câu đầu tiên là câu hỏi về hình học, Cố Tích đánh dấu vào những số liệu chính trong bài rồi bắt đầu làm.

Nhưng mà vừa viết được chữ đầu tiên thì cô đã ngừng lại.

Thầy giáo chỉ yêu cầu viết lại quá trình giải bài, hình như cũng không yêu cầu phải dùng phương pháp nào để giải?

Mà đây chính là đề trắc nghiệm, theo lý thuyết mà nói thì nó chỉ có một tiêu chí là đúng hoặc sai, vốn dĩ không tồn tại quy trình giải đề.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì Cố Tích cũng không dùng phương pháp giải từng bước như thông thường để giải bài, mà cô lại vẽ một cái biểu đồ lên tờ giấy kiểm tra, đánh dấu những số liệu quan trọng vào đó, sau đó dễ dàng đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

Câu hỏi thứ hai là một câu tính toán, đáp án phải là bảy chữ số nên sẽ chọn một trong a hoặc c.

Cố Tích lại lấy số lẻ của một số số sau dấu thập phân để tính riêng, tính ra được chữ số cuối cùng trong đáp án là bảy. Cho nên, đáp án hẳn là c.

Rồi đến câu hỏi thứ ba...

Cố Tích đã làm rất nhiều đề tương tự như thế này, thật ra ngay từ lúc đầu nhìn thấy đề này thì cô đã biết đáp án là b.

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ