Chương 50: Tiền đặt cược

483 30 1
                                    

Đối mặt với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đầy tìm tòi nghiên cứu của Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn chợt phản ứng lại cái gì, cả gương mặt cứng lại.

"Có vấn đề gì à?" Khóe miệng Thịnh Tu Ngôn banh chặt, cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi Cố Tích.

"Cậu soạn trình tự rất giỏi sao?" Cố Tích hỏi.

Cô vốn cho rằng Thịnh Tu Ngôn vào đội cũng chỉ là góp cho đủ số thôi, không ngờ đối phương còn biết soạn trình tự.

"Không, cũng không phải rất giỏi, bình thường thôi. Ý mình là mình vừa học không lâu, cấp bậc nhập môn thôi, thường thường..." Thịnh Tu Ngôn vô thức ngồi thẳng lưng, nói nhăng nói cuội, hoàn toàn không biết lúc này tai mình đỏ như lấy máu.

"Chủ yếu là soạn trình tự đơn giản thật, không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật." Thịnh Tu Ngôn giải thích thêm một câu.

Lời này nghe kiểu gì cũng như giấu đầu hở đuôi vậy.

Hiếm lắm mới thấy Thịnh Tu Ngôn nói một tràng dài như thế.

Cố Tích nhướng mày, nhìn chằm chằm Thịnh Tu Ngôn vài giây, lại bỗng nở nụ cười: "Cậu có thể giải quyết là được."

"Mình có quen một người, là cao thủ lập trình, cũng thích nói câu cậu vừa nói."

Nghe Cố Tích nói mình là một cao thủ lập trình, đáy lòng Thịnh Tu Ngôn hơi vui sướng, chỉ là lúc này không rảnh để mà vui vẻ thôi.

Chỉ thấy môi Thịnh Tu Ngôn càng banh chặt hơn: "Vậy sao?"

Cố Tích nói: "Cậu không hỏi là câu nói nào à?"

Thịnh Tu Ngôn: "Câu nào?"

"Chính là câu 'soạn cái mã mà thôi' ấy." Cố Tích đáp.

Lần trước cô nhờ vả 'AAA' giúp cô lập trình một mã hiệu ứng đèn sân khấu, đối phương cũng nói như vậy.

Vậy nên vừa rồi Thịnh Tu Ngôn nói xong câu kia, trong đầu Cố Tích lập tức liên tưởng đến người anh em '3A'

Có điều 'AAA' là một tên lắm mồm, còn thích gửi đủ loại emoji cổ điển quê quê. Cố Tích luôn đoán đối phương lớn tuổi rồi, hoàn toàn khác hẳn phong cách của thiếu niên trước mắt.

Cố Tích đè nén nghi hoặc xuống đáy lòng.

Thịnh Tu Ngôn lại cười gượng hai tiếng.

"Vậy sao? Khéo thật đấy, nếu có cơ hội thì có thể làm quen xem."

"Có lẽ cậu không muốn quen biết người kia đâu." Cố Tích nghiêm trang nói.

"Tại sao?"

Cố Tích: "..." Vì đối phương là tên lắm mồm.

Đổng Mính Mính bên cạnh nghe hai người đối thoại thì không nhịn được nhìn về phía Cố Tích, lại nhìn sang Thịnh Tu Ngôn, gương mặt hiện lên vẻ kỳ quái.

Sao cô ấy cảm thấy phong cách của Tu Thần hôm nay không đúng lắm?

Nếu phải nói rõ ra thì chính là gương mặt này có hơi... ngố?

Đổng Mính Mính cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, nhưng thật sự quá ngốc nghếch làm sao bây giờ?

Trong lòng Đổng Mính Mính điên cuồng kêu gào, lại bỗng có một ý tưởng to gan sinh ra: 'Hình như có thời gian bọn con trai trong lớp luôn nói Thịnh Tu Ngôn thích Cố Tích, chẳng lẽ là thật sao?' Bên này, Thịnh Tu Ngôn đã sắp không kiềm chế được biểu tình nữa.

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ