Chương 27: Có người muốn kiếm chuyện

605 46 0
                                    

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, cuối cùng cái tên bám dính như kẹo cao su Cố Thần Dật không thể nào lẽo đẽo theo sau Cố Tích được nữa, thế là Dương Manh Manh có cơ hội tiếp cận Cố Tích.

Bởi vì chỉ có hai cô học sinh nữ vào ở nên Cố Tích và Dương Manh Manh ở cùng một phòng.

Sau khi nói chuyện phiếm với nhau, hai người bắt đầu trở nên thân quen.

Sau khi hai người chia giường trong phòng xong rồi lại đến sắp xếp hành lý ngay ngắn, cuối cùng Dương Manh Manh cũng không nhịn được tò mò mà hỏi: "Đàn chị Cố Tích, chị với Cố Thần Dật có quan hệ đó đó sao?"

Câu hỏi của Dương Manh Manh hơi mơ hồ, nhưng kết hợp với vẻ mặt hóng hớt của cô ấy thì không khó để đoán ra câu hỏi này có ý gì.

Đáng tiếc, Cố Tích đang bận rộn xử lý đống hành lý "đong đầy tình cảm" mà thím Mai đã sắp xếp, không có thời gian kịp để ý thấy cái nháy mắt ám chỉ của Dương Manh Manh.

"Hở? Gì cơ?" Cố Tích ngẩng đầu lên, nhìn Dương Manh Manh với vẻ mặt khó hiểu.

Dương Manh Manh tưởng rằng Cố Tích nghe không hiểu ý mình nên lại nói: "Thì ý là hình như quan hệ của hai người rất tốt."

Nghe thế thì Cố Tích sững người, sau đó bật cười, gật đầu: "Đúng là rất tốt."

Dù sao, bởi có chiếc kính lọc "người nhà" nên Cố Tích cảm thấy rất thích Cố Thần Dật.

Nghe thấy những lời này của Cố Tích, hai mắt Dương Manh Manh như phát sáng, còn rất phấn khích tiếp tục hỏi: "He he, nghĩa là hai người đang qua lại với nhau sao?"

Nếu không phải mối quan hệ bạn trai bạn gái thì tại sao Cố Thần Dật lại đối xử tốt với Cố Tích như thế được.

Cả quãng đường đến đây cô ấy luôn chăm chú dõi theo, tương tác giữa hai người này rõ ràng là yêu quá trời là yêu rồi còn gì.

"Phụt, khụ khụ..." Nghe thấy những lời Dương Manh Manh nói, Cố Tích sặc nước suýt nữa thì phun hết ra ngoài: 'Cái gì mà cái gì cùng cái gì, trí tưởng tượng của cô bạn này phong phú quá trời luôn.'

Cố Tích bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô bé đàn em trước mặt mình, sau đó mỉm cười giải thích: "Quan hệ giữa tụi chị tốt là vì tụi chị là người nhà."

Nghe thế, Dương Manh Manh khá bất ngờ, bỗng nhiên hiểu ra: "Hóa ra là thế à..."

Dương Manh Manh cười ngượng với Cố Tích: "Suýt chút nữa em hiểu lầm rồi." Nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy hơi thất vọng là vì sao nhỉ?

"Nghĩa là quan hệ giữa hai người là họ hàng sao?" Dương Manh Manh hiếu kỳ hỏi.

Cố Tích nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chắc là họ..."

"À, đúng rồi!" Dương Manh Manh kịp nhận ra một điều, hai người đều có họ Cố, chắc là họ hàng bên nội.

"Chắc chắn là anh em họ nội rồi phải không, ha ha." Dương Manh Manh nói.

Cố Tích không nói gì, nhưng cô đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện: 'Rất khó nói được là cô và Cố Thần Dật có phải anh em họ nội hay không.'

[Hoàn] TÔI QUYẾT ĐỊNH ĐI TÌM BA RUỘT - CÔNG TỬ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ