Phiên ngoại 1. Gửi người tôi yêu

2.4K 180 13
                                    

Thư gửi người trong lòng:

Thanh Duyệt, chị vẫn khỏe chứ?

Khi chị xem bức thư này, thời gian của em, hẳn đã không còn nhiều lắm.

Em mong chị sẽ sống tốt. Mong chị tìm được cuộc sống mà chị mong muốn, là những tháng ngày tự do tự tại không bị ràng buộc, cũng hy vọng cả đời chị đều sẽ may mắn hơn em.

Chúng ta ở bên nhau mười hai năm, dường như chín năm trước, chúng ta đều rất yêu nhau; em biết thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn không kìm nén được khó chịu.

Khoảng thời gian rất dài lúc chị không ở nhà, không ở trong cuộc sống của em, em định nói cho chị biết bệnh tình của em, muốn cầu xin một chút lòng thương hại của chị, nhưng em lại là một người rất mâu thuẫn, có lẽ em không muốn đánh mất đi chút tự tôn cuối cùng này.

Lần này đến lần khác em đều cảm thấy giữa nhẫn nại tàn nhẫn và buông bỏ, em lựa chọn chấm dứt việc níu kéo chút ít thời gian của bản thân.

Em chưa từng buông bỏ chuyện yêu chị, thậm chí ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng sẽ không rời.

Sau lần điều trị bằng hóa chất cuối cùng, em luôn mong sau này chị có thể vui vẻ hơn so với em một chút. Cũng luôn nghĩ người bạn đời tương lai của chị sẽ như thế nào, giống em hay không giống em, nhưng chung quy ... cũng sẽ không là em.

Không biết chị còn nhớ lúc chúng ta mười bảy tuổi hay không, một cơn mưa thật lớn đã đưa chúng ta đến bên nhau.

Khi đó chị chỉ mang theo một chiếc ô nhỏ, trời lại mưa rất to, em dễ bị cảm lạnh, chị liền nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía em. Tóc tai, đồng phục của chị đều ướt đẫm nước mưa, còn em một chút mưa cũng không bị dính đến.

Chưa từng có người nào nhường ô cho em dưới trời mưa.

Nhìn chị ướt sũng nước mưa, nhưng vẫn cười nói với em không sao. Tim em phút chốc cảm thấy nhói lên.

Em không thể không làm gì, không đáp lại tình cảm của chị.

Em thừa nhận thời điểm đó em bắt đầu động tâm với chị, em muốn che chở chị bằng một chiếc ô to hơn nữa, như vậy cả hai chúng ta sẽ không ai bị ướt.

Sau này, chúng ta đã ở bên nhau.

Trong góc khuất của vườn trường mặt đỏ tim đập hôn môi, trong ký túc xá chị phơi cho em những chiếc áo đầy mùi nắng, còn có trong đêm khuya em ngủ không được chị hát cho em nghe bài hát quen thuộc.

Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất cả đời em.

Em thường suy nghĩ, em thật là một con người hèn mọn, mẹ sớm qua đời, không có ai quản em, cuộc sống nhiều năm như vậy vẫn chỉ có một mình.

Ai sẽ thích một người vừa ngốc nghếch vừa khờ khạo như em.

Số phận hẳn là không công bằng với mỗi người, may mắn em gặp được chị, cũng thật bi ai khi gặp được chị.

Nếu em biết hiện tại chúng ta đã tan vỡ, chị quyết tuyệt với em như thế, em nghĩ, lúc trước nhất định em sẽ không nhận phần thương xót quý giá kia, bởi vì đổi lại chỉ là nỗi thống khổ vĩnh cửu.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ