Chương 7. Địa ngục

2.5K 190 57
                                    

Thấm thoát, mùa đông sắp đến; mùa đông ở phương nam luôn ẩm thấp lạnh lẽo, tháng mười một cũng không có tuyết rơi, chỉ có từng trận mưa buông xuống.

Tính ra Vu Thanh Duyệt cũng sắp trở về. Đã qua nửa tháng, tuy rằng trong lúc này cũng có những cuộc gọi về ân cần hỏi han, lại luôn là mùi vị không biết ấm lạnh, Chu Thiên Dật tính thời gian, hẳn là sau buổi chiều chị ấy sẽ trở về.

Nàng bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, thời gian đi làm là buổi chiều; mấy ngày này nói chuyện với Nhan Mẫn khiến cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, tâm tình so với trước tự nhiên cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa số lần phát bệnh cũng không quá nghiêm trọng, vậy mà cũng khiến cho nàng cảm thấy một niềm vui đã lâu không có.

Nàng hy vọng mình vẫn còn tương lai, tương lai cùng với người kia.

Mưa đập vào cửa sổ, nàng nhìn đám mây đen ngoài cửa sổ, mới cầm lấy điện thoại, gọi đến dãy số kia.

Cuộc gọi được kết nối.

"Alo? Thanh Duyệt à? Khi nào chị về nhà?" Chu Thiên Dật nhìn mưa rơi không ngớt bên ngoài cửa sổ, tay trái cầm điện thoại, đầu ngón tay phải quấn quanh sợi tóc, một vòng, hai vòng, ba vòng ...

"Chắc là bảy giờ tối, em nấu cơm hay chúng ta ra ngoài ăn?" Bên kia đầu dây Vu Thanh Duyệt cũng có tiếng mưa rơi tí tách.

"Em nấu cơm, buổi chiều còn có ca làm, có thể sáu giờ mới về nhà. Em có mua rau đấy, chị về nhà là có thể ăn rồi." Chu Thiên Dật mỉm cười nói, nàng ngồi trên sofa ấm áp, nghĩ đến mây đen ngoài cửa sổ có phải không tìm thấy đường về nhà, mới buồn bã "òa khóc".

Nàng hiếm khi có những suy nghĩ ngây thơ như vậy.

"Vậy được, chị cúp máy đây." Vu Thanh Duyệt nói xong câu nói không nóng không lạnh, liền cúp máy.

Chu Thiên Dật buông điện thoại, nhìn một vòng phòng khách, lại đến bên cửa sổ, đầu ngón tay viết lên cửa kính mấy chữ - thật tốt, sau đó lại nhìn những đám mây đen tối tăm kia, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng các ngươi có thể vui vẻ một chút, đừng luôn buồn bã như vậy."

Nàng lại đi vào thư phòng, cười lấy ra nhật ký, nhìn xem những thứ ngày xưa mình từng viết, từng nhắn nhủ với bản thân.

"Ngày 23 tháng 10, trời nhiều mây, hôm nay Thanh Duyệt gọi cho mình hai cuộc điện thoại, chị ấy vẫn rất quan tâm mình, hẳn là mình không phải thứ đồ bị vứt bỏ."

"Ngày 30 tháng 10, trời mưa nhỏ, lúc tái khám nhìn thấy hai ông bà lão, bà lão đi đứng có chút khó khăn, ông lão vẫn rất kiên nhẫn đỡ bà, bên miệng lại thể hiện vẻ chán ghét nói bà lão thật phiền phức, nếu mình và chị ấy có thể có nhiều thời gian như vậy thì tốt quá, bạch đầu giai lão, là câu chuyện cổ tích mà mình thấy đẹp nhất."

"Ngày 5 tháng 11, trời trong, hiếm khi trời nắng, hôm nay gặp một con mèo màu cam cực kỳ béo, nó nhìn mình, mình nhìn nó, thật thú vị; hôm nay chị Nhan lại tặng mình mấy quyển sách, chị ấy thật là một người tốt."

...

Chu Thiên Dật nhìn nhật ký của mình, nàng luôn thích ghi trên nhật ký mấy dòng ngắn gọn như vậy; không thích viết vào nhật ký những câu văn vẻ tình cảm bi thương, bởi vì nàng không muốn nhớ lại những chuyện khổ sở, muốn giữ lại trong trí nhớ những câu chuyện đẹp nhất.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ