Phiên ngoại 5. Tiểu Thiên

1.3K 83 5
                                    

Tháng tám mưa to liên tục, đường lớn ẩm ướt, nước văng từ các vũng nước nhỏ khiến hoa cỏ dính không ít bùn.

Vu Thanh Duyệt mang tai nghe chậm rãi đi trên đường lớn ở quê nhà, cô nhìn trường học cũ phía xa, tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, cô cười khổ một chút, sau đó thở dài tiếp tục đi.

Trong khoảng thời gian này cô đều ở quê, không đi đâu nữa, cô bỏ việc, hiện tại chỉ còn làm một vài công việc trên mạng, thời gian còn lại đều ở thành phố nhỏ này tản bộ hoặc nhìn xem những thay đổi nơi đây.

Trong khoảng thời gian này cô đến tòa ký túc xá trước kia, ký túc xá sớm đã sửa chữa được hai lần, mái nhà rất cao, tòa nhà thấp bé trước kia nhìn thấy nay cũng đã bị phá bỏ dời đi nơi khác trở thành nhà cao tầng, trông vô cùng chật hẹp.

Đều đã thay đổi.

Vu Thanh Duyệt tiếp tục chậm rãi bước tới, cô bắt gặp một em bé nhỏ đang khóc ở ven đường, tiếng tranh cãi vang lên từ những tòa nhà cũ, cô nhìn thấy cô bé nhỏ kia ngồi cạnh một vũng nước bẩn, xem chừng là bị đẩy ngã.

Cô cau mày đi qua, kéo cô bé hốc mắt sưng đỏ kia dậy, nói: "Đừng ngồi dưới đất, rất bẩn, mau rửa đi."

Cô gái nhỏ nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, thật sự không khóc nữa, cẩn thận đi đến bồn nước bên đường rửa mặt.

Vu Thanh Duyệt tháo tai nghe xuống, không nghe nhạc nữa, cô đi đến cửa hàng bên kia mua mấy gói kẹo sữa, sau đó đi qua đưa cho đứa bé mắt to kia.

"Đây, cho em, đừng khóc." Vu Thanh Duyệt cúi đầu nhìn đứa bé chỉ cao đến đùi mình, cảm thấy có chút đáng tiếc, trước đây không cùng Chu Thiên Dật nhận nuôi một đứa nhỏ hoặc là nuôi thú cưng.

"Cảm ơn chị." Đứa nhỏ thấy Vu Thanh Duyệt đi xa, trong mắt sáng long lanh, ôm chặt ba gói kẹo sữa nở nụ cười.

*

Phía đông thành phố xảy ra sự việc ngộ độc khí than, một nhà năm người trúng độc tử vong chỉ còn lại mỗi một bé gái.

Vu Thanh Duyệt nhíu nhíu mày, nhìn bé gái trên ảnh chụp.

Sao lại là đứa bé đó ......

Cô thở dài, nhìn tin tức đứa bé đó đã được đưa đến cô nhi viện có chút khó chịu.

Cuối cùng, cô vẫn muốn đến cô nhi viện nhìn đứa bé kia, dù sao cũng gặp mặt một lần, đứa bé đó cũng rất đáng yêu, cô không hy vọng con bé ở đó phải chịu nhiều ấm ức.

Nhớ tới đôi mắt to khóc đến sưng đỏ kia, Vu Thanh Duyệt có chút không đành lòng.

Tới cô nhi viện, còn chưa đi đến, đã nhìn thấy một đứa nhỏ chui ra từ lỗ chó.

Cả người đứa bé đều bẩn thỉu vô cùng, ánh mắt vẫn đang sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc xong.

Vu Thanh Duyệt nhìn kỹ, chính là bé gái ngày đó cô kéo dậy!

Vu Thanh Duyệt bước qua, cô bé nhìn cô đi đến vừa mới chuẩn bị chạy, bỗng thấy rõ là cô, lại không chạy nữa, chỉ có chút do dự đứng yên tại chỗ.

"Sao em lại chạy ra ngoài?" Vu Thanh Duyệt nhìn cả người con bé dơ bẩn, lấy khăn ướt trong túi giúp nó lau mặt.

"Cảm ơn chị ..." Dường như cô bé muốn ôm Vu Thanh Duyệt, nhưng lại có chút sợ sệt, như sợ mình sẽ làm bẩn quần áo của chị gái này, cúi đầu không nói lời nào.

Ở cổng cô nhi viện có một người phụ nữ chạy tới, bà ta nhìn thấy cô bé bỏ chạy liền chạy đến đây, nói: "Mau trở về! Ngày nào cũng chạy lung tung."

Vốn tưởng rằng cô bé sẽ không phản kháng người phụ nữ kia, chuẩn bị bị kéo trở về, nào ngờ cô bé bỗng trốn phía sau Vu Thanh Duyệt, kéo góc váy của Vu Thanh Duyệt nức nở: "Chị ơi cứu em! Chị ơi ... người này đánh em, ngày nào cũng đánh lại không cho em ăn cơm ... huhu ..."

"Con nhóc này nói bậy bạ gì đó!!!" Người phụ nữ kia đang muốn túm cô bé ra, không ngờ Vu Thanh Duyệt ngăn bà ta lại, nói: "Thím à, sao có thể đánh đứa bé như vậy? Theo tôi biết, chuyện cô nhi viện đánh chửi trẻ mồ côi, nếu báo lên tòa án cũng sẽ không tốt."

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Vu Thanh Duyệt, nói: "Con mắt nào của cô thấy tôi đánh chửi nó?! Không có việc gì thì đi đi, con nhóc này thật xấu xa, cô có phải thân thích của nó đâu mà quan tâm?!"

"Tôi đến là để thăm con bé." Vu Thanh Duyệt cười, nói với cô gái nhỏ sau lưng mình: "Đừng sợ, em tên gì?"

"Em tên Lâm Tiểu Thiên." Cô bé chớp mắt hỏi: "Chị ơi chị tới dẫn em đi phải không?"

Vu Thanh Duyệt im lặng một chút, ngồi xổm xuống nhìn cô bé mặt mày đầy bụi đất, nói: "Đúng vậy. Chị đến đưa em đi."

Cứ như vậy, Vu Thanh Duyệt nhận nuôi Tiểu Thiên, sau một tuần làm thủ tục rốt cuộc cũng mang được đứa bé có đôi mắt to này về nhà.

Cô cũng không biết nguyên nhân tại sao lại xúc động như vậy, chắc là đứa nhỏ này có chút giống Thiên Dật.

Ánh mắt Thiên Dật cũng từng sáng lấp lánh như thế.

Tiểu Thiên lần đầu về nhà có chút sợ người lạ, luôn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Vu Thanh Duyệt, sợ mình làm sai sẽ bị la mắng.

Dần dà, Tiểu Thiên không sợ Vu Thanh Duyệt nữa, trước khi đông đến, lần đầu tiên gọi Vu Thanh Duyệt là mẹ, Vu Thanh Duyệt vui vẻ giới thiệu Chu Thiên Dật cho cô bé, nhưng lúc Tiểu Thiên hỏi mẹ Chu đi nơi nào, Vu Thanh Duyệt đều không nói.

Tiểu Thiên rất ngoan không hỏi lại, chỉ là mỗi lần nhắc tới Chu Thiên Dật, dường như Vu Thanh Duyệt đều vô cùng dịu dàng, vì thế Tiểu Thiên cũng rất tò mò về mẹ Chu.

"Vẫn là Thiên Dật dịu dàng, con vừa xem ảnh chụp đã gọi mẹ rồi, theo mẹ lâu như vậy mới bằng lòng gọi mẹ một tiếng mẹ." Vu Thanh Duyệt nhìn chằm chằm ảnh chụp của Tiểu Thiên, cười xoa đầu nó.

*

Bão tố đã qua đi, ánh mặt trời sẽ thật ấm áp.

Bất kể là ai, chỉ cần còn sống sẽ tiếp tục bước trên những con đường khác nhau.

Sẽ luôn có một sự ấm áp kề bên bầu bạn.

Có lẽ ngắn ngủi, có lẽ dài lâu.

Nhưng cuối cùng rồi sẽ gặp được thôi. 

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ