Chương 35. Nguyện cầu

1.8K 91 4
                                    

"Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa nhau."

Trước khi tháng bảy đến, cô gái đứng trước tòa nhà mênh mông vô định hô.

Người kéo tay tôi.

Trong chớp mắt tựa như vĩnh hằng.

Nơi nhỏ bé này luôn rất yên tĩnh, chuyện gì cũng không dậy nổi một gợn sóng, có khi ngay cả đủ loại tiến bộ cũng không đến nổi chốn này. Thời gian cứ tích tắc trôi như vậy, kim giây liên tục chuyển động, tôi và người từng nghĩ, kim đồng hồ tựa như cuộc sống của người ta mãi mãi chậm rãi tiến về phía trước, mãi cho đến một ngày, tôi mới biết chiếc kim của mình rồi sẽ phải dừng lại.

Khi đó là mùa hoa sơn chi, lại là mùa hạ.

Mùa hạ, mùa hạ, mùa hạ.

Ve kêu, khô nóng, ánh mặt trời, nước có ga, tuổi trẻ.

Đều là mùa hạ.

Người cũng là mùa hạ ấy, là tất cả mùa hạ trong trí nhớ của tôi; chiếc xe đạp đơn, bước trên con đường mòn với thảm cỏ xanh biếc trong rừng dương, chiếc ô còn chưa khô dưới cơn mưa to ở cổng kia, tất cả đều là mùa hạ của chúng tôi.

Khi đó số lần ngắm sao trời cũng rất nhiều, luôn nhìn thấy những ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm, như tựa vào lòng mẹ ngắm bầu trời khi còn bé, thật ấm áp, cơn gió mùa hạ thổi qua, sẽ không còn khô hanh như vậy nữa; bên cạnh vẫn là người, người kéo tay tôi, chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời sao, mùi cỏ xanh thật rõ rệt, ve sầu cũng chẳng ồn ào như thế, tất cả đều như những vì sao, phủ lên đôi mắt nhỏ, hai má đều ửng hồng.

Người trong mắt tôi.

Sạch sẽ, ấm áp, ôn hòa.

Sau khi trưởng thành người nói chúng ta tới thành phố đi.

Nhưng ở thành phố thì không nhìn thấy sao.

Thành phố có rất nhiều rất nhiều đèn, những ngọn đèn xinh đẹp chợt hiện khiến người ta hoa cả mắt, tôi đi dưới ngọn đèn, lại không nhìn thấy rõ nữa.

Những ngọn đèn ban đầu rất ít, lại rất xa trung tâm, đến gần rất chói mắt, không dám tiến về phía trước, nghĩ muốn về nhà, chợt đôi mắt rơi xuống giọt lệ, nhưng vẫn phải đi về phía trước, không thể quay đầu lại.

Người cách tôi ngày càng xa, nơi thật xa thật xa lóe lên ngọn đèn, tôi ngoảnh lại nhìn xem, quay đầu lại thấy biển đen, hải đăng lóe sáng, nó đang đợi ai về nhà thế.

Tôi cũng muốn ở ngọn hải đăng, hải đăng có thể ngắm sao, hải đăng có thể cách nơi này rất xa, nhưng khi tôi nắm chặt tay, người bên cạnh không thấy đâu nữa ......

Người cách tôi rất xa ......

Bên cạnh người vây quanh rất nhiều người quyến rũ, chung quanh tôi bỗng chốc quạnh quẽ, tôi không đi về phía trước nữa, tôi đứng yên nhìn người rực rỡ sáng chói, nhìn thấy nội tâm người thối nát; người thích nghi với ngọn đèn đầy màu sắc nơi thành thị, người tự do bay lượn qua những ngọn đèn chúng tôi từng cảm thấy chói mắt phiền toái, người thật tự nhiên, chỉ là không còn xuyên qua ngọn đèn quay về bên người tôi nữa.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ