Chương 23. Phẫn nộ

2.2K 135 1
                                    

Vu Thanh Duyệt nhìn người trước mặt, bảo thư ký đóng cửa, thoáng nhíu mày, vào thẳng vấn đề: "Cô đi tìm Thiên Dật?"

Những lời này nghe như nghi vấn, nhưng kỳ thật chính là câu trần thuật. Vu Thanh Duyệt liếc mắt, Trần Khê nhìn sườn mặt Vu Thanh Duyệt - sống mũi cao tựa hồ phát ra ánh sáng nhu hòa, đôi môi đỏ tươi, tàn nhẫn trong ánh mắt lại khiến cho lòng người run sợ.

"Cô muốn làm gì?" Vu Thanh Duyệt cầm bình nước thuốc phun lên cái cây trên bàn, cây xương rồng này phát triển không tệ. Trần Khê cũng không nói chuyện, chỉ im lặng.

"Tiểu Trần," Vu Thanh Duyệt chậm rãi đứng lên, nhìn Trần Khê đang ngồi, đi vòng qua bàn, cô chống lên lưng ghế mềm Trần Khê đang ngồi, dùng ngữ khí lạnh lẽo kề bên tai Trần Khê nói: "Cô cũng xứng đi tìm em ấy sao?"

Thân hình Trần Khê run rẩy, tay có chút run.

"Tôi thật sự điên rồi, mới giữ cô ở đây nhiều năm như vậy," Vu Thanh Duyệt cười lạnh, nâng mặt Trần Khê nói: "Tôi thấy cô ngoan ngoãn mới giữ cô ở lại, nếu cô nhất định như vậy ..."

Đồng tử Trần Khê đột nhiên khẽ co lại, cô ta nhìn Vu Thanh Duyệt gần trong gang tấc. Dung mạo vẫn xinh đẹp lạnh lùng như trước, nhưng khí thế lại còn bức người hơn bình thường.

"Những gì chị ấy làm được em cũng có thể làm, những gì chị ấy không làm được em cũng có thể làm ..." Trần Khê có chút suy sụp nhìn Vu Thanh Duyệt: "Vì sao chị lại nguyện ý nói lời ngon tiếng ngọt với đủ loại người cũng không nguyện ý lừa gạt em một câu ... một câu cũng được."

"Tôi không thích gửi gắm chân thành cho ai, cũng không bao giờ lãng phí thời gian." Vu Thanh Duyệt buông cô ta ra, cầm khăn tay lau tay, sau đó vứt khăn tay vào sọt rác.

"Chị ta sắp chết! Chị ta không còn bao nhiêu thời gian ... Vì sao chị nhất định phải đuổi theo không buông! Chị ta sắp chết rồi ... Tôi còn không bằng một người sắp chết sao ..."

Cô ta vẫn muốn biết.

Vì sao lại cố chấp với một người sắp chết đến như vậy?

"Tôi vừa phát hiện ..." Vu Thanh Duyệt đi về phía cửa sổ, nhìn đô thị Thượng Hải phồn hoa, ngừng một chút, mới nói: "Tôi càng khó có thể buông bỏ được hơn tôi nghĩ, cũng càng ỷ lại em ấy."

"Cũng bởi vì em ấy, là người thân duy nhất của tôi."

"Em ấy sẽ không chết, tôi sẽ không để em ấy chết, tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Trần Khê rời văn phòng, Vu Thanh Duyệt điều cô ta đến chi nhánh ở Hàng Châu công tác, sau này căn bản không có cơ hội gặp mặt.

Vu Thanh Duyệt liên hệ với vị bác sĩ ở nước ngoài có thể dành thời gian đến giúp Chu Thiên Dật xem bệnh trong khoảng thời gian này. Vu Thanh Duyệt nhìn điện thoại, gọi dãy số xa lạ lúc sáng.

Gọi điện thoại cho Chu Thiên Dật nhất định em ấy sẽ không nhấc máy, nhưng gọi cho người ở cùng với em ấy, hẳn sẽ có tác dụng.

Buổi chiều Nhan Mẫn ở cửa hàng nhạc cụ, cô đang xem cây đàn guitar mới, điện thoại bỗng vang lên.

"Alo?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ