Chương 20. Giằng co

2.2K 138 9
                                    

Ngày xuất viện, cách năm mới không bao lâu. Mưa phùn bay đầy trời, cả không khí của khoa điều trị nội trú cũng là một màu vui vẻ, quả thật hiếm có.

Lúc Nhan Mẫn tới đón nàng là buổi chiều, cơn mưa buổi chiều lất phất, dịu dàng tựa như tuyết mịn phương Bắc.

Trên đường giăng đèn kết hoa, đêm tối đen như mực, ánh đèn này khiến cho buổi đêm phương Nam càng thêm ấm áp.

Nhan Mẫn lái xe, thấy Chu Thiên Dật giống như một đứa trẻ nhìn ra bên ngoài, cô hiểu ý cười, hỏi: "Thiên Dật muốn vào trung tâm xem không?"

"Bên kia thật náo nhiệt." Chu Thiên Dật cũng cười cười, đèn đường chiếu vào trong xe, tỏa một vầng sáng ấm áp lên khuôn mặt Chu Thiên Dật.

"Giao thừa cùng nhau đi đi," Nhan Mẫn đánh tay lái: "Mấy ngày nay Gạo Nếp ở nhà không tìm thấy em, mới đây còn đi cọ xát quần áo của em."

Xa xa có pháo hoa được đốt lên, những làn pháo hoa rực rỡ đồng thời lan tràn từ một điểm, trong nháy mắt khi hoa lửa bùng lên, pháo hoa vụt tắt.

Từng đợt từng đợt pháo hoa được bắn lên, xa xa có mấy đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ, gió se se lạnh, ven đường người lớn nắm tay người mình yêu mang theo quà tết vui vẻ về nhà.

"Thật tốt ..." Chu Thiên Dật tựa kính xe, nhẹ nhàng khép mi.

Lúc về đến nhà, Chu Thiên Dật chỉ xách một túi đồ nhỏ, Nhan Mẫn sợ nàng mệt, cầm phần lớn đồ đạc đi ở phía sau.

Ở cửa treo câu đối, trên câu đối có hình vẽ con mèo, vừa rực rỡ lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Chu Thiên Dật bật cười khúc khích, Nhan Mẫn từ sau đi tới, dịu dàng hỏi: "Thích không?"

"Rất đáng yêu." Trong khoảnh khắc Chu Thiên Dật cảm nhận được cảm giác ấm áp gia đình trong lễ mừng năm mới.

Những năm mới trước kia nàng và Vu Thanh Duyệt ở cùng nhau, hai năm gần đây, mồng một năm mới Vu Thanh Duyệt nói phải đi xã giao không ở nhà, Chu Thiên Dật liền một mình ngồi trên sofa xem phim bộ.

Khi đó nhà nhà đèn đuốc sáng trưng.

Nàng ở trong phòng tắt đèn, nhìn thấy nữ diễn viên trong phim khóc đến lê hoa đái vũ*, nam diễn viên ôm cô ấy vào lòng.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. (Nguồn: https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/2018/05/05/thanh-ngu-trung-quoc/)

Chu Thiên Dật bó gối chờ, nhìn thấy trong nhà đối diện xa xa người ta đang chúc mừng năm mới, căn nhà được treo rất nhiều đèn.

Mọi người vui vẻ chuyện trò.

Thậm chí khi ấy nàng cảm thấy trên thế giới chỉ có căn phòng nhỏ này là u tối, là cô độc.

Vu Thanh Duyệt vẫn có một người chờ cô về nhà, nhưng Chu Thiên Dật thì không.

Dường như không có người nào chờ mong nàng đến hoặc tiếc nuối khi nàng rời đi.

Bây giờ thì không giống nữa.

Chu Thiên Dật vào cửa, thấy Gạo Nếp đang nằm trên sofa trong phòng khách, nhìn thấy nàng thì chạy đến kêu meo meo.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ