Phiên ngoại 3. "Cách ngạn"

2K 93 1
                                    

Đoạn trích ở chương thứ bảy và chương hai mươi mốt của quyển sách "Cách ngạn" do Tiểu Chu dùng bút danh "Vân Yên" viết.

Tùy bút 7 /Niềm vui của tuổi trẻ/

Hôm nay nhìn thấy hoa sơn chi nở tươi tốt bên đường.

Bỗng nhớ tới quê nhà.

Hoa sơn chi ở quê nhà là mùa hè trong mắt người thiếu nữ.

Mùi hương thơm ngát bên chiếc cầu cũ nước chảy róc rách là nỗi nhớ quê mà người ta vĩnh viễn không bao giờ quên.

Dọc theo đám rêu xanh ngát bên cầu, dòng nước trong veo chảy theo năm tháng.

Những bông hoa ngọc lan nở như vầng trăng đầu xuân đã sớm héo tàn, lưu lại lá xanh mơn mởn đầu cành.

Những ngôi sao đêm tối ngày hè huyền hoặc mơ mộng, nhìn bầu trời đầy sao, lưu lại dòng suối nơi đáy mắt, tựa như dòng sông trên bầu trời.

Ngày thơ ấu tôi thật thích từng cảnh đẹp ở quê nhà.

Sau lại gặp được người ấy, liền kéo người cùng nhau tản bộ giữa trời chạng vạng cuối thu, nhặt được một phiến lá cây hình quạt vàng óng ả, cũng vui sướng như nhặt được vật báu. Tung những chiếc lá vàng của cây bạch quả lên trời, tựa như ánh mặt trời rơi xuống xung quanh chúng tôi.

Tôi rất thích quãng thời gian cùng người ở quê hương.

Sau này phải tới nơi khác, cũng không gặp lại những cảnh đẹp mộc mạc như ở quê.

Cũng không còn cảm thụ được hơi ấm bao bọc lấy trái tim thiếu nữ như thế.

Tôi luôn tin rằng toàn bộ quê nhà yêu dấu của tôi đều nằm trong đôi mắt người, tất cả sự vui sướng và lưu luyến, toàn bộ đều ở trong đôi mắt dịu dàng của người ấy.

Mặc dù có đôi khi khắc khẩu cũng không chút nào ảnh hưởng đến phần thâm tình của tôi phản chiếu trong đôi mắt người.

Tôi nhìn hoa rơi lả tả, đủ loại hoa rải rác trên mặt đất. Tôi chờ mong một phương nam đầy tuyết, lưu lại trên tay người là một bông tuyết lạnh giá.

Dù cho phần tình cảm có phải bị nghiền nát trong đôi mắt ấy, tôi cũng vui vẻ chịu đựng.

Ngõ vắng cạnh nhà cổ năm nay vẫn chưa bị phá, năm trước chim én lại bay về, con chó vàng ở quê vẫn hung hăng sủa.

Trong cuộc sống chờ đợi người trở về, không có một ngày nào tim không đau đớn. Mỗi ngày đều nhìn thấy cây ngô đồng xa xa kia, xuân đi thu đến, khắc tên của người vào mỗi một phong cảnh ở quê nhà.

Tuổi trẻ của tôi, niềm vui của tôi.

Tối nay không có sao, cũng chẳng có ánh trăng.

Tôi không trông thấy ánh ban mai buổi sớm.

Không ai mang lại cho tôi ánh sáng.

Tôi men theo con đường thật nhiều đom đóm nhỏ đi về phía trước.

Cạnh cột cây số bên đường có một khóm hoa.

Bên trên viết tương lai.

Trước mặt cũng là vách núi đen.

Đoạn trích 21 /Hải đăng/

Gió biển thổi mạnh, ngọn đèn hải đăng sáng ngời.

Xa xa núi và biển nối tiếp nhau, hòa làm một trong bóng tối, như xa như gần tựa những bóng ma trong cơn ác mộng.

Người canh gác ngồi trong ngọn hải đăng, nhìn thấy bóng tối khôn cùng, cảm nhận tĩnh lặng vô hạn.

Đêm tối dài đằng đẵng.

Tưởng như có vô biên vô vàn những sợ hãi.

--- bủa vây lấy tôi, bức bách tôi.

Như buổi đêm nhiều năm về trước.

Bầu trời bị che khuất không có nổi một tia sáng.

Tôi chờ từ bình minh đến tảng sáng.

Ngân hà không còn trong mắt, lưu quang rơi giữa trời mây.

Tôi lại cảm thấy đã không còn ngày mai.

______________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chương này là nội dung trong sách của Tiểu Chu, sách của Tiểu Chu chia làm nhiều phần: tùy bút, cố sự, đoản văn, trường văn.

Phần này là tôi dùng một ít đoạn rời rạc trước kia từng viết, suy nghĩ thật lâu mới ghi vào đây.

Linh cảm của tôi bắt nguồn từ "Cuộc sống tôi muốn" của Lục Tô, tập tản văn rất hay, đề cử mọi người xem.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ