Chương 7: Chuẩn bị...

3K 64 21
                                    

7h sáng thứ ba...

Phương Di đã thay đồ chuẩn bị đến trường, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ngắn ngang đầu gối, họa tiết không nhiều, chỉ là vài đường nét may trông đơn giản nhưng thực ra đã được may rất khéo léo bởi những người thợ may chuyên nghiệp.

Cô thở dài, hơi thở rầu rĩ của cô cứ xuất hiện mãi từ đêm qua, nguyên nhân là vì những hình ảnh của người đàn ông trong chiếc xe hôm đó cứ hiện về trước mắt cô, mỗi lần như vậy cô đều tự lắc đầu kéo bản thân trở về thực tại. Tuy có nhiều thắc mắc lắm, nhưng cô bèn cất giấu nó trở vào đầu, bởi hắn chỉ là một kẻ vô tình cô gặp, không liên quan gì nhiều đến cô, và dù cô có muốn giải đáp đi chăng nữa cũng chẳng có cách nào giải quyết được...

- "Buổi sáng vui vẻ, anh hai!" - xuống nhà thấy Phong cũng đang dùng bữa sáng, cô vui vẻ chạy lại chào anh mình. Đầu bếp thấy vậy cũng vội vã làm nhanh cho cô một cái trứng ốp la thơm ngon bổ dưỡng cho cô ăn sáng đi học.

- "Hello nhóc." - Phong vui vẻ cười đáp trả Di.

- "Mà chuyện đi Paris, tuần sau chúng ta đi, vậy còn việc học...?"

- "Không. Chương trình thay đổi rồi. Ngày mai chúng ta đi luôn." – Phong ngắt ngang khi Di còn chưa kịp kết thúc câu hỏi, thông báo đột ngột này khiến Di lập tức ngưng ngay việc ăn mà cô yêu thích, ngước lên tròn mắt nhìn Phong hỏi lại:

- "Ngày mai sao? Sao lại gấp như vậy hả anh? Còn việc học của em?"

- "Việc đó, anh sẽ xin trường cho em nghỉ. Bài học thì anh sẽ nhờ một người bạn của anh trong trường giảng lại nếu cần."

- "... Nhưng... sao lại sớm như vậy hả anh? Em còn chưa chuẩn bị gì cả."

- "Đồ không cần mang theo nhiều đâu, soạn được bao nhiêu thì soạn, đến nơi có thiếu anh sẽ dẫn em đi mua."

- "Dạ...." - Di ngập ngừng trả lời. Cô không ngờ mọi việc lại gấp như vậy... Đang suy nghĩ thì tiếng kéo ghế gác nĩa của Phong khiến cô bừng tỉnh.

- "Anh đi làm. Có gì cứ gọi cho anh. Chiều anh đón em." - Phong nhanh chóng thông báo ba việc rồi xách cặp đến công ty. Về phần Di, cô cũng đeo balo rồi ra chiếc xe Ford quen thuộc đến trường, tất nhiên là có tài xế đưa cô đi.

Ở trường...

- "Di!"

Phương Di vừa bước vào sân trường thì nghe thấy tên mình, là Lưu Diệp gọi. Lưu Diệp là một sinh viên nhận học bổng của trường giống Tú, học cùng lớp với Di, Lưu Diệp luôn đối xử rất tốt với Di và Di cũng vậy, hai người họ có thể gọi là khá thân với nhau.

- "Sao?"

- "Tớ đã sửa xong cái máy nghe nhạc của cậu rồi này. Chỉ tiếc là các bản piano mà cậu thích đã mất đi ít nhiều rồi."

- "Cảm ơn Lưu Diệp, không sao đâu. Tớ có thể tự tải về lại mà. Chỉ cần cái máy này ổn là được rồi."

Di vừa cảm ơn Lưu Diệp vừa nở một nụ cười vui mừng nhìn xuống cái máy mp3 màu trắng cũ kĩ quý giá của mình đã được sửa thành công.

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ