Chương 2: Câu chuyện của Phương Di

4.3K 67 1
                                    

"Đình Huy, đây là khách sạn Viking mà?"

"Ừ."

"Sao anh lại dẫn em đến đây?"

"Cứ đi theo anh, đừng thắc mắc gì hết."

"Nhưng mà...."

"Vào đây!"

"..."

Đình Huy dẫn Phương Di bước vào thang máy. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nhanh tay bấm vào tầng 60 - tầng cao nhất của khách sạn.

Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt Phương Di lại xuất hiện một cánh cửa khác. Nó được canh gác bởi một người bảo vệ trẻ tuổi.

"Cho chúng tôi vào trong." - Đình Huy nói với giọng như ra lệnh.

"Sân thượng là nơi đáp trực thăng, để an toàn cho khách chúng tôi không được phép cho người không phận sự vào tham quan."

"Chúng tôi chỉ vào một tí thôi cũng không được sao?" - Đình Huy nhíu mày khó hiểu, dù là nơi đáp trực thăng vẫn có nơi cho người đứng chờ chứ. 

"Không ạ." 

"Tít...tít... Số 5 nghe rõ trả lời. Tập hợp gấp ở phòng bảo vệ." 

Vừa lúc ấy bộ đàm của tên bảo vệ kêu lên, hắn phân vân liếc nhìn cặp đôi trước mặt một lát rồi lên tiếng khẳng định lại lần hai: "Đây là nơi cấm vào, chỉ là vì sự an toàn của quý khách, xin hãy tuân thủ."

Sau đó hắn rút một chùm chìa khóa từ bên hông ra, khóa kĩ cánh cửa, đút chìa khóa trở lại túi sau đó bỏ đi. 

Phương Di có phần hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ: "Không sao đâu Đình Huy. Chúng ta có thể đến nơi khác."

"Làm gì còn nơi nào cao như ở đây." - Đình Huy nháy mắt với Phương Di, tay đưa đến trước mặt cô, trong tay anh là chùm chìa khóa quen thuộc, là của tên bảo vệ khi nãy!

"Ơ... làm sao? Làm ...sao anh có...có thể?"

Đình Huy nhướn vai vô tội: "Chúng ta chỉ là vào một lát thôi, có lỗi với cậu ta vài phút vậy."

Trong khi Phương Di vẫn còn há hốc mồm vì sự nhanh nhảu của cậu bạn trai này thì Đình Huy đã nhanh chóng mở khóa cửa kéo cô vào trong.

"Di, đừng trợn tròn mắt nữa. Nhắm mắt lại đi."

"Sao lại nhắm mắt?"

"A..." - Huy không trả lời Di mà trực tiếp dùng tay che mắt Di lại. Anh thẫn thờ một lát, làn da của Phương Di, vốn trắng trẻo mịn màng thế này sao...

"Đi một đường thẳng đến phía trước đi." - anh nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

"Anh...."

"Suỵt! Đi nào, anh không xúi em tự tử đâu mà lo."

"Anh tính cho em ngắm cảnh từ trên sân thượng xuống đúng không? Lúc đi học em lên sân thượng trường ngắm mỗi ngày rồi, anh không cần che ...."

"Anh đếm ba lần em mở mắt nhé."

"Sao anh cứ ngắt lời...."

"Một..."

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ