Chương 9: lần gặp thứ hai

2K 49 10
                                    

Tên đàn ông bỉ ổi kia bắt đầu nhận ra mình đã gây sự nhầm người, hắn hèn hạ quỳ xuống van xin tha mạng. Sau đó lập tức đứng dậy chạy đi thoát thân, không dám ngoái đầu. Người đàn ông bí ẩn kia nhìn hai cô gái yếu ớt đang ngồi sợ hãi dựa vào tường, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ổn cả chứ?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, đúng là người đàn ông Di gặp.

"Tôi thì không sao, nhưng..." – mắt Di nhìn qua cô bé bên cạnh vẫn đang run cầm cập, nhẹ nhàng gỡ áo khoác trên người mình đắp cho cô bé, che đi phần nhạy cảm vừa rồi bị vạch trần một cách mạnh bạo.

"Sao lại có thể tồn tại loại đàn ông bỉ ổi như hắn ta chứ, con bé còn chưa trưởng thành..."

Người đàn ông kia cười một cách khinh bỉ: "Trên đời làm gì có loại nào không tồn tại?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ chán chường của người đàn ông kia, Di thầm đoán, cuộc đời của người này có lẽ không hề đơn giản...

Anh nhẹ nhàng cúi xuống bế cô bé dậy: "Đi thôi."

"Đi đâu cơ?" – Di nhìn anh dè chừng, tay nắm chặt tay cô bé đang nằm gọn trong lòng anh.

Anh cười: "Nếu có ý xấu thì hà cớ gì tôi phải phí công cứu hai người, chẳng thà cùng kẻ bẩn thỉu kia tận hưởng?"

Môi Di không hé chút nụ cười, nhưng ánh mắt cô phần nào đã bớt đi tia cảnh giác. Người đàn ông không để ý đến cô nữa, anh rải những bước chân dài tiến về phía trước, Di không ngẫm nghĩ nhiều, nhanh chóng bước theo anh.

Không lâu sau đó, cả ba đến trước một quán café được trang hoàng đẹp đẽ, trên bảng hiệu ghi chữ to bằng tiếng Trung: "Thất Tình". Di ồ một tiếng, hóa ra đây là quán café cô đang tìm.

"Đi cửa sau."

Thấy Di định bước vào cửa chính, người đàn ông kia nhanh miệng nhắc nhở . Lúc này đây cô mới nhận ra tình hình, một cô bé khỏa thân nằm trên tay một người đàn ông, hình ảnh không mấy thiện cảm, sẽ thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người...

Cửa sau dẫn đến một căn phòng nằm phía trong quán café, rất tiện nghi, cách trang trí lại khá vừa mắt.

Anh đặt cô bé đã sợ hãi đến thiếp đi tự lúc nào lên giường, sau đó bước sang chiếc ghế sofa ngồi đối diện với Di. Thấy ánh mắt lo lắng Di nhìn cô bé, anh giải thích:

"Con bé chỉ bị kích động, không có vấn đề gì cả."

Di nhìn anh, buông câu nói mà lẽ ra đã phải nói từ lâu: "Cảm ơn anh. Tôi là Vũ Phương Di."

"Tôi là Du Phong." – anh giới thiệu – "hình như em quên tôi rồi nhỉ?"

Phương Di hiểu ý, cô cười nhẹ: "Làm sao quên được, tí nữa tôi bị anh tông chết rồi."

Du Phong bật cười: "Thật là đau lòng quá, cứ ngỡ em nhớ tôi vì tôi quá thu hút."

Phương Di sặc nước trà, ho sặc sụa: "Ừ thì anh cũng thu hút đấy, nhưng chưa đến mức phải tự tin đến thế đâu." – nói là nói vậy, nhưng trong đầu Phương Di thầm đồng ý, có lẽ cô nhớ anh phần lớn cũng nhờ vào khí chất phong lưu khó quên này.

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ