Chương 11: Hắn.

2.1K 55 24
                                    


Đã là nửa đêm, đường phố trở nên vắng lặng đến nghẹt thở. Thỉnh thoảng có vài ba bóng người lướt qua cửa hiệu thời trang Pretty, tất thảy đều đưa đôi mắt thương cảm nhìn xuống cô gái đang ngồi co ro bó gối dựa người vào cánh cửa sắt lạnh lẽo của cửa hàng. 

Phương Di như không còn cảm xúc, đôi mắt đờ đẫn ấy cứ nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt. Cơ thể cô đang cảm thấy rất đói, rất khát, rất mệt mỏi, rất lạnh, nhưng dường như đó chỉ là cơ thể, tâm trí cô chỉ đang mang một thứ cảm xúc duy nhất mang tên suy sụp, thất vọng. Cô ngồi đó, đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch như chẳng còn một giọt máu, đôi mắt phần nào đã sưng lên vì phải tiết quá nhiều nước mắt, tay chân cô co rúm, ngồi thu vào một góc, chiếc đầm trắng đắt tiền giờ đã bị lấm lem khá nhiều bởi bùn đất. 

Không một ai dừng chân hỏi thăm cô cả, bởi ở thành phố A, những người ăn xin vô gia cư ngồi lê lết trên đường phố không phải là một cảnh hiếm gặp. Họ vô thức đánh đồng cô với một kẻ ăn xin, cứ thế lướt qua một cách vô tình. 

Một người đàn ông từ xa bước đến, toàn thân tỏa ra tia sát khí nặng nề. Trong tay ông ta là một khẩu súng, khuôn mặt nhăn nhíu vẻ bất thường. Cảm thấy tiếp tục ngồi đây có lẽ là một ý tưởng tồi, Phương Di lập tức bò vào phía sau cánh cửa sắt một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô chăm chú dõi theo bóng người đàn ông kia, đến gần hơn mới thấy rõ, đó là một người đàn ông đã ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt mang một vết sẹo mờ, bàn tay cầm súng của ông dường như đang run, bàn tay kia nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu đã nổi hết cả lên. Khuôn mặt ông ta đầm đìa mồ hôi tố cáo tâm trạng sợ sệt.

Ông ta bước vào sân vận động bên cạnh cửa hàng. Bỗng Phương Di hoảng hốt, bịt miệng cố kiềm tiếng la của mình khi phát hiện, trong chiếc giỏ xách ngả nghiêng phía sau lưng ông ta có chứa một quả bom hẹn giờ, còn 5 phút nữa! 

Phương Di gần như đã đứng phăng dậy chạy thoát thân, nhưng ngẫm nghĩ vài giây, cô lại ngồi xuống, chăm chú quan sát phía trong sân vận động. Thứ nhất, nhỡ như ông ta là một tên khủng bố xã hội, đang định gài bom hẹn giờ ở nơi công cộng giết người thì làm sao đây, nếu xem được tin tức đó trên tivi, cô sẽ ân hận đến chết. Thứ hai, cô cũng đang muốn chết...

Một người đàn ông khác đang đứng sẵn đó đợi, do khoảng cách quá xa, cô chẳng thể xác định được gì, nhưng điều cô có thể đảm bảo, khí chất của hắn ta khác hẳn người đàn ông khi nãy. 

Họ nghiêm túc nói về một vấn đề gì đó, không khí căng thẳng vô cùng, Phương Di cố nín thở lắng nghe, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi vi vu đêm khuya. Cô lại tiếp tục không đầu hàng, nhẹ nhàng bò vào sân vận động, nấp phía sau hàng ghế trống. Giờ thì cô đã nghe được loáng thoáng...

"Mày dám giết cậu mày? Bố mày ở thế giới bên kia sẽ rất thất vọng về mày. Đồ không biết xem trọng tình thân." - người đàn ông trung niên cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn để lộ sự run rẩy của mình.

Người đàn ông còn lại cười nhếch mép vẻ khinh thường. Giờ cô đã nhìn rõ hơn được bộ dáng của hắn. Có lẽ hắn vẫn ở độ tuổi thanh niên, nhưng khí chất và vẻ nguy hiểm toát ra từ người hắn lại đi ngược với kết luận này. Con người này, không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc, nhưng do quá tối, cô chẳng thể nhìn rõ được mặt hắn. 

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ