Chương 12:

3.2K 74 33
                                    

"Hôm nay, cả nhà đã đặc biệt chuẩn bị món bánh sinh nhật socola phủ mà em thích nhất đấy." 

Viễn Phong trao cho Phương Di chiếc bánh kem to tướng, cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong nhà. Ba cô đang mỉm cười với cô, mẹ cô đang bắt nhịp bài hát Happy Birthday, anh cô đang đặt chiếc bánh xuống bàn, chầm chậm thắp từng ngọn nến. Đột nhiên, cảnh sát ùa vào nhà cô. Họ không nói một lời, còng tay Viễn Phong một cách mạnh bạo rồi kéo đi. Cô trợn tròn mắt sợ hãi, nhưng không hiểu sao tay chân lại đơ cứng không thể nhúc nhích. Tiếp theo đó, bố cô cũng bị một tên cảnh sát kéo đi, mẹ cô nở nụ cười gian trá, liếc mắt lạnh lùng nhìn một lượt khắp nhà, sau đó đi ra ngoài cửa, nơi đã có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đợi bà. Sau khi mọi thứ đã kết thúc, một tên đeo mặt nạ bước vào nhà cô. Nhìn cô với đôi mắt khiêu khích, sau đó đưa họng súng lạnh lẽo lên, chĩa thẳng vào đầu cô. 

"Đùng!" 

Phương Di ngồi bật dậy, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, tâm trí cô mới định thần lại. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ được thiết kế khá trang nhã với tông màu đen trắng. Dưới đất được trải một tấm thảm trắng muốt không một vết dơ hay sờn màu như nó được giặt giũ và thay rất thường xuyên. Chiếc giường cô đang nằm nghiêng theo sắc đen, nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra lại rất êm ái và ấm áp. Cô đang ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Họng súng ấy, rõ ràng đã giương thẳng về phía cô, và cũng đã được bóp cò rồi cơ mà? 

Tiếng mở cửa...

Vừa nhìn thấy hắn, tim Phương Di liền đập mạnh, người hắn lúc nào cũng tỏa ra sát khí thế này sao...

"Tỉnh hẳn chưa?" - hắn dựa vào tường, đứng chéo chân, mắt nhìn Phương Di không cảm xúc.

"Không phải anh đã bắn tôi rồi sao?" 

Triết Đằng chuyển sang ánh mắt châm biếm.

"Vốn tưởng cô mạnh mẽ lắm, chỉ định chơi đùa, chẳng ngờ vừa nghe tiếng súng đã vội ngất đi."

Phương Di nhíu mày suy nghĩ một lát, đưa xúc cảm đi dọc khắp cơ thể, không cảm thấy có chỗ nào bất thường, cô vô cùng ngạc nhiên. Thấy vậy, hắn ngắn gọn giải thích lần nữa:

"Tôi bắn lệch, không nhắm vào cô."

Phương Di bấy giờ mới ngộ ra, đơn giản thế thôi mà... 

Cô bắt đầu nhìn đáp lại anh vẻ châm biếm: 

"Đường đường là một lão đại, lại chẳng dám bắn một đứa con gái?" 

Triết Đằng gương mặt đanh lại, nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại cười nhếch miệng vẻ nguy hiểm, bước đến gần Phương Di, chống tay lên giường, mặt áp sát mặt, Phương Di vô thức lùi người về phía sau. Hắn thu lại nụ cười, gằn từng chữ. 

"Đã không mạnh mẽ, đừng cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Cũng chẳng cần thách thức, tôi không để cô sống lâu nữa đâu, không cần nôn nóng như vậy."

Hắn quay người, định bước ra khỏi phòng. Một giọng nói cản bước chân hắn.

"Sao anh lại để tôi sống? Đáng ra để bịt miệng, anh phải bắn chết tôi ngay từ lúc ở sân vận động rồi chứ...?" 

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ