Chương 4: Bất hạnh

3K 66 2
                                    

- "Đến nhà rồi."

- "...hm...hm..." - trả lời Huy chỉ là sự im lặng... à mà cũng không hẳn là im lặng hoàn toàn, có cả tiếng thở đều đều êm tai của Di nữa.

- "Này, em ngủ rồi sao?"

- "...hm...hm..." - lại là hơi thở quen thuộc ấy...

- "Em..." - Huy đã nuốt khan những chữ cái còn lại vào cổ họng khi ngoái đầu lại và phát hiện ra gương mặt thiên thần của Di trên lưng mình, nó thật đẹp! Đôi môi đỏ hồng vốn đã rất quyến rũ, sau khi khám phá ra sự mềm mại của nó, anh càng bị nó quyến rũ nhiều hơn, đôi mắt với hàng mi cong dài tự nhiên của cô càng rõ ràng hơn trong khoảnh khắc nhắm mắt, đặc biệt là ở cự li gần như thế này, chúng mang lại cho anh một cảm giác vô cùng ấm áp... Anh cứ mải mê ngắm nhìn Di, mặc cho chân đã mỏi, người đã lạnh đến mức nào.

Cứ thế không gian tĩnh lặng bao trùm lên hai người... Cho đến khi:

- "Huy, Di!"

Huy bị đánh thức khỏi cơn mê sau tiếng gọi lớn. Và không chỉ có anh, cô nàng xinh đẹp trên lưng anh cũng giật mình mở mắt. Trước mặt Di là một cô gái mà Di đã quá quen thuộc - Phương Cẩm Tú - người bạn thân nhất của cô.

- "Ơ, Tú, là cậu hả? Khuya rồi cậu còn đi đâu vậy?" - Di vừa hỏi cô gái kia vừa từ từ xuống khỏi lưng của Huy.

- "Tớ tính sang nhà cậu trả quyển sách, không ngờ lại gặp cậu và Huy ở đây." - vừa nói Tú vừa đưa quyển sách màu xanh đang cầm trên tay cho Di.

- "Cảm ơn người đẹp, cậu muốn vào nhà chơi không?"

- "Không cần đâu, tớ có vài việc phải làm..."

- "Ừ. Vậy thôi tớ vào nhà trước đây, cả ngày đi chơi với Huy tớ hơi mệt."

- "Ừm, bye Di, cậu ngủ ngon."

- "Bye Tú, Bye Huy. Chúc anh ngủ ngon. Em muốn được mơ lại nụ hôn hôm nay của anh và em lắm đó..." - Di lè lưỡi tinh nghịch nói rồi khập khễnh bước vào nhà.

- "... Bye Di, anh... cũng vậy" - nói đoạn Huy lặng lẽ nhìn sang Tú.

Di bước hoàn toàn vào nhà, chỉ còn lại hai con người đứng ngoài cửa, cứ ngỡ họ sẽ bước ra hai ngã đường khác nhau, nhưng...

- "Hôn? Hôm nay anh và Di đã hôn nhau sao?" – Tú trố mắt hỏi Huy sau khi đã chắc chắn Di vào nhà rồi.

- "Cũng là để lấy niềm tin của Di thôi. Không có gì đâu."

- "Hừ, tạm tin anh đó..." – Tú lườm Huy.

- "Làm vậy cũng chỉ là vì mục đích chung của hai đứa mà thôi. Người anh yêu là cô gái tên Phương Cẩm Tú kìa."

Nghe đến đây, vẻ mặt giận dỗi của Cẩm Tú biến mất, cô đã bị làm cho cảm động bởi vẻ mặt tha thiết của anh rồi...

"Mà khi nãy em bảo là có việc?"

"Thì là đi dạo khuya với anh chứ gì. Anh đi với Di cả ngày rồi, bây giờ dành khoảng thời gian còn lại cho em đi, nhé?"

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ