Chương 6 : Chạm mặt

2.5K 58 3
                                    

Huy vừa đi thì Di nhận được tin nhắn : "Anh quên mất. Em ăn xong ở đó đợi anh, anh quay lại đón em."

Di ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn lại cho Huy: "Được rồi, đường xa lắm. Để em đón taxi về. Anh cứ lo việc đi, không sao đâu." . Cô không muốn cản trở công việc của Huy, nhất là khi anh đang có rắc rối, nhìn bộ dạng hối hả của Huy là biết.

Di từ tốn dùng bữa tối, định gọi Tú ra nhưng lại thôi vì lúc nãy Huy đã chở cô ra đến tận sát ngoại ô của thành phố, khá là xa, có lẽ Tú không đến đươc. Cô nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình rồi ra ngoài bắt taxi.

Đứng được 15' nhưng con đường vắng vẫn chưa có dấu hiệu của chiếc xe nào đi ngang. Thế là Di đành phải băng qua con đường lớn phía bên kia. Đang băng giữa chừng bỗng có một bóng đèn xe sáng chóa thẳng hướng về phía Di, vốn là tiểu thư luôn được kẻ đưa người đón nên Di chỉ biết đứng ngây người mở to mắt nhìn về phía ánh sáng ấy! Và rồi....

"Tin tin tin .....!!!!"

- "Aaaaa"

Di ngã xuống, chiếc xe nhấn phanh gấp, vì là loại xe đặc biệt nên tốc độ thắng rất nhanh, rất đúng lúc, nhờ vậy nên người Di thương tích không nhiều, nhưng gương mặt cô lại mang đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi.

Người lái xe bước xuống, tiến chậm lại phía Di đỡ cô lên. Nhận được một bàn tay chứng minh mình còn sống, Di giảm bớt cơn hoảng sợ và từ từ đứng dậy. Nhưng trong lúc gượng dậy thì cô nhìn thấy một thứ trên áo của người đàn ông này, một thứ nhìn rất hùng hổ, mạnh mẽ, nó cho Di cảm giác quen thuộc lắm...

Là chim ưng! ...

Di lại một lần nữa trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía con chim ưng màu vàng đáng sợ thêu trên áo của người đàn ông rồi lại chuyển ánh mắt lên gương mặt của ông ta, cô vội vàng rụt tay lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt sợ hãi.

- "Tôi đỡ cô dậy." - người đàn ông vẫn kiên trì đưa tay ra, nhưng những gì ông nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt sợ hãi của Di. Cô vẫn còn nhớ rõ những gì Huy đã nói hôm trước.

"Cạch." - cửa sau xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Nhìn có vẻ trẻ hơn người đàn ông trước mặt Di, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen với cái quần tây bó sát, đang tiến từng bước lại phía Di, nhìn Di một lúc lâu rồi đưa tay ra:

- "Em ngồi dậy đi. "

Người này không có hình chim ưng trên áo, nỗi sợ giảm đi một chút, nhưng Di vẫn không dám đưa tay.

- "Không sao, đưa tay tôi đỡ dậy. Đừng sợ." - Giọng nói của hắn như mê hoặc Di. Di từ từ đưa đôi tay run rẩy cho hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy.

- "Em không sao chứ?"

Di nhẹ gật đầu...

Khi Di hoàn tất hành động gật đầu đáng thương của mình và ngước mặt lên, người đàn ông vừa đỡ cô dậy nhìn cô say đắm. Anh cứ ngắm nhìn cô mãi, cô cũng mải mê ngắm vẻ đẹp trai mê người của anh, hai ánh mắt cứ nhìn nhau cho đến khi hắn thu ánh nhìn lại và cười nhẹ...

Em! Thuộc quyền sở hữu của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ