Bữa Tối Sau Vụ Án Màu Hồng

670 50 7
                                    

Nhà hàng Trung Hoa.
John đã ăn xong trước, anh ngồi nhìn Sherlock xử lý đĩa cơm của mình một cách sốt ruột:
-Sherlock? không có ý gì đâu nhưng bình thường anh vẫn ăn chậm như vậy à?
-Tôi chỉ thận trọng thôi John, không thể giải thích cho anh nguồn gốc của việc này trong một thời gian ngắn như vậy được.
Ăn xong là đúng mười rưỡi tối, Sherlock và Watson đi bộ về nhà, họ nói chuyện về vụ án vừa xảy ra:
-John,  phát súng đó rất chính xác đấy.
-Đó là một lời khen, phải không?
Sherlock ít khen ngợi ai bao giờ, nhưng hôm nay anh cảm thấy thật lạ.
-Cứ cho đó là một lời khen đi Watson - Sherlock cười, nhìn John để xem biểu cảm trên mặt anh, nhưng John chẳng phản ứng gì lắm với lời khen ấy.
-Chúng ta sắp về nhà rồi, bà Huddson sẽ chẳng thức muộn như thế này đâu.
Mở cửa, hai người nhẹ nhàng đi lên cầu thang, Watson định lên tầng đi ngủ luôn nhưng Sherlock giữ anh lại:
-Watson, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn thêm về vụ chia tiền nhà...
Sherlock pha trà, ngồi trước lò sưởi, vô thức ngắm nhìn John.
-Vậy là vụ tiền nhà...
Sherlock ngắt lời:
-Nhàm chán! Chúng ta sẽ nói về cái khác...
-Nhưng anh vừa giữ tôi lại...
-Đúng, nhưng không phải là vụ tiền nhà, nghe này John. Thật ra một thời gian dài rồi tôi mới được vui vẻ như vậy...
-Vui vẻ như thế nào cơ? Không phải anh vẫn rất hứng thú với những vụ án đó sao?
-Đa số chúng rất nhàm chán, tôi chỉ ngồi ở nhà và suy luận đơn giản là giải được, Scotland Yard luôn làm tôi thất vọng vì khả năng suy luận nghèo nàn của họ.
"Lại tự kiêu rồi" Watson nghĩ, nhưng xét về khả năng suy luận mà anh được thấy hôm nay, Sherlock đúng là giỏi hơn đội cảnh sát ấy nhiều lần. Anh phì cười:
-Tôi mới chuyển vào chưa được một tuần! Cùng với anh, Sherlock ạ. Tôi đã làm anh vui đến vậy sao? 
-Những lúc tôi phấn khích là vì tìm được vụ án xứng đáng để bỏ thời gian ra, lâu rồi tôi không được vui vẻ với một người thật sự, ai đó hiểu và chịu đựng được sự bất thường của tôi chẳng hạn?
Watson nhớ lại khi hai người cùng đi ăn tối, cùng  chạy vội về nhà, cùng cười vui vẻ ở cầu thang...
-Được rồi, mai là thứ bảy, có thể chúng ta sẽ đi chơi, tôi còn chẳng biết anh thích gì nữa Sherlock ạ...
-Đôi khi tôi thích sự im lặng. Anh nên đi ngủ đi Watson.
Sherlock nói khéo để John lên phòng ngủ, ngồi lại một mình trên giường, Sherlock đắm chìm vào những suy luận bay lèo vèo qua đầu:
-Vụ án hôm nay rất tuyệt, nhưng hung thủ lại chết rồi.
-John cũng là một người bạn rất tuyệt.
-Bạn hả Holmes? mày đã bao giờ có bạn đâu?
-Thế thì John là một trợ lý tuyệt vời!
-Mày có chắc muôn coi John là "trợ lý" thôi không?
-chà! tôi đã kết hôn với công việc rồi!
-John sẽ là ngoại lệ của mày.
-chưa chắc đâu, nhìn anh ấy chẳng hứng thú gì mà...
-...

Tất cả nhưng suy nghĩ của Holmes trong đêm đó đều xoay quanh Watson, cứ như là Watson đã chiếm một phần trong cung điện ký ức của anh vậy.

[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ