Vết Đạn Cũ

242 19 0
                                    

Lại một buổi sáng nữa, Holmes thức dậy bên Watson. Dậy rồi nhưng chẳng muốn ra khỏi giường chút nào. Holmes cứ nằm đó, ngắm nhìn cơ thể rắn chắc của Watson.
Anh đưa mắt sang vết sẹo trên vai trái của Watson, đó là vết sẹo do một khẩu súng trường để lại, lúc Watson còn tham chiến hai năm trước. Holmes  thơm nhẹ vết sẹo, hẳn là Watson lúc đó đã rất đau đớn, anh cũng đã từng bị bắn một lần, anh nhớ cái cảm giác viên đạn xuyên thấu da thịt, nó hãi lắm. Và Holmes chợt nghĩ "Trước khi mình xuất hiện trong đời John, anh ấy đã cô đơn và đau đớn đến nhường nào?"

Watson tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh là Sherlock, với ngón tay thanh, mảnh rón rén chạm vào vết sẹo của anh. Nhìn vào đôi mắt xanh của Sherlock, Watson thấy thời gian như dừng lại một chút, đôi mắt ấy cuốn người, cuốn luôn cả tâm trí Watson.
-Chào buổi sáng Sherlock.
-Chào John, anh ngủ có vẻ ngon...
-Tôi luôn ngủ ngon khi nằm cạnh anh, Sherlock ạ.

Hai người ngồi cùng nhau, ăn sáng. Holmes nhấp một ngụm trà, rồi cứ thế nhìn bờ vai của Watson.
-Sherlock? Anh ăn đi chứ? Sao cứ nhìn vào áo tôi thế?
-Nó có đau lắm không?
Watson tiếp nhận câu hỏi ấy với vẻ mặt khó hiểu:
-Hả? Cái gì đau cơ? Tối qua chúng ta chỉ ngủ thôi mà, tôi có mần anh đâu...
Sherlock đứng dậy, đi đến chỗ Watson và kéo vai áo có vết sẹo ra.
-Tôi nói về cái này này! Anh chưa bao giờ kể cho tôi về nó cả...
-Dấu vết của một trận chiến, nó là ký ức không hề thoải mái đối với tôi, nên tôi ít kể.
Sherlock trầm ngâm trong một vài giây. Anh chép miệng:
-Nếu nó làm anh khó chịu thì không cần kể đâu Watson. Tôi cũng từng có một thứ rất khó chịu đeo bám trên người. Năm mười tuổi, tôi bị lôi đi niềng răng, tôi thấy nó chẳng cần thiết, vừa vướng víu lại hay bị mọi  người xung quanh soi mói...
John đặt tay mình lên tay Holmes, kéo Holmes ra ghế, để Holmes gối đầu lên đùi anh như hôm trước. Nhìn kỹ lại khuôn mặt và hàm răng của Holmes. Watson lại vuốt nhẹ lên xương gò má Holmes, mọi thứ thật hoàn hảo.

 Watson lại vuốt nhẹ lên xương gò má Holmes, mọi thứ thật hoàn hảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gần như bị thôi miên, Watson mới giật mình :
-Thôi. Dạo này tôi thấy anh hơi buồn thì phải, mấy vụ án vẫn diễn ra đều đều mà?
-Đúng, nhưng anh thì không...
-Hả?
John bắt đầu trạng thái loading x3,14. Rồi anh chợt hiểu ra Sherlock đang ám chỉ cái gì:
-Sherlock! Anh muốn thì nói thẳng ra đi, tôi xin lỗi, được chưa! Tối nay hay gì...
Watson nhìn Sherlock, cái mặt điển trai pha chút hoang dã ấy lại quyến rũ John. Không trách nổi anh! Watson lại cười.
Holmes cũng cười theo, hài lòng...


(á à lâu rồi không bị hành xác nên nhờn đúng không Holmes? :)? tối tay tôi cho anh chết :)))




[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ