Watson cho hai ngón tay vào miệng Sherlock, nhẹ nhàng làm ướt lỗ sau. Sherlock ngập ngừng quay lại, bám lấy tay Watson:
-Từ đã, Watson... tôi... Watson...
John cũng hiểu ra, đây là lần đầu của Holmes. Anh nhẹ nhàng an ủi Holmes, hôn liên tục vào cổ và môi Holmes:
-Đừng lo, có thể hơi đau một chút nhưng tôi sẽ cố di chuyển theo sức chịu đựng của anh, việc này không quá đáng sợ đâu. - trấn an Holmes xong, John tiếp tục hôn nhẹ lên trán Holmes.
Hai ngón tay bắt đầu đưa vào, bị mở lỗ sau đột ngột, có chút đau đớn nhưng Holmes cố chịu được, hai ngón tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trong Holmes, từ đau chuyển sang sự thích thú mà lần đầu tiên anh được cảm nhận, lỗ sau được massage từ từ. Sherlock rên lên, bụng hơi hóp vào bởi khoái cảm mạnh mẽ. Watson chuyển sang liếm và mơn trớn nhẹ nhàng, càng tăng sự kích thích lên trong người Sherlock.
-Được rồi, tôi cho vào đây, đừng hoảng nhé, tôi sẽ làm nhẹ thôi.
Sherlock gật đầu. Không biết có phải vì màn dạo đầu đã xoa dịu cơn đau hay vì cơn sướng lấp đi cơn đau ấy, Sherlock cứ để John thúc lên xuống liên tục, nước bọt trào ra khoé môi, từng tiếng thúc nhịp với tiếng rên điên dại của Holmes.
-Jo-Jonh... Mạnh quá rồi, John...
Watson làm cho đến cùng, nắm lấy đằng trước của Holmes mà xóc. Giật mình vì bị chạm vào điểm yếu nhất lúc đó, Holmes rên như điên lên nhưng đã bị hai ngón tay của Watson chặn trong miệng. Bị sục đến bắn hết ra, Holmes nằm kiệt sức. Watson cũng ra ngay sau đó. Holmes thở hồng hộc như vừa chạy bộ tám cây số...Watson nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi và tinh cho Holmes, còn hôn nên cái sống mũi cao cao ấy. John mặc đồ rồi nằm cạnh Holmes, lúc này đã ngủ đi mất vì mệt. ôm ấp cái thân hình bé nhỏ được quấn trong chăn như một đứa trẻ sơ sinh, hít vào mùi gỗ thông thơm nhẹ từ gáy Holmes, cả hai chìm vào giấc ngủ của tháng 10 London.
Sáng chủ nhật.
John dậy trước, nhìn Sherlock vẫn quấn chăn và đang say ngủ, anh chỉ cười, nghĩ "cái chăn gì mà đáng yêu thế không biết" rồi dậy đánh răng.
Trong nhà vệ sinh, John tìm được chìa khoá phòng mình đằng sau chiếc tủ gương. Nhận ra Sherlock đã bí mật giấu vào đó, John vừa giận vừa buồn cười, Sherlock đã thích anh đến nhường này từ bao giờ, anh không hề biết, chỉ biết là anh cũng thích Sherlock, và hai người mới có một buổi đêm tuyệt đẹp.
Đánh răng xong, John đã thấy bà Hudson đặt bánh mì với cà phê trên bàn, trên khay có kèm tờ giấy nhắn "đêm qua Sherlock đã rên rỉ rất to trên phòng, tôi mừng cho hai cậu nhưng đừng làm ồn quá nhé <3"
John đọc xong thì mặt đỏ lựng hết cả lên, anh quên mất đêm qua phải giữ im lặng, giờ thì bà Hudson biết rồi, bà sẽ luôn nhìn Sherlock và anh với một nụ cười bí ẩn, bà sẽ làm tất cả mọi việc có thể để hai người luôn ở bên nhau. (đùa chứ bà Hudson ship johnlock còn mạnh hơn cả cái fandom ấy, bà chất vcl :)) )Nửa tiếng sau, Holmes mới dậy, bước ra ngáp ngủ và vò tóc trong chiếc chăn trắng. John để tờ báo ở chỗ Holmes hay ngồi, trên bàn là bánh mì bơ và một cốc cà phê đen, hai viên đường đúng như sở thích của Holmes.
-Chào buổi sáng Watson...
Vừa nhìn thấy Watson, hình ảnh từ đêm qua hiện lên dày đặc trong đầu Sherlock, tự nhiên anh thấy xấu hổ và quyết định vào phòng mặc quần áo thay vì cứ quấn chăn mà ăn sáng như mọi hôm.
Mặc áo xong Sherlock vẫn chẳng buồn ăn, anh cứ ngồi nghệt cái mặt ra, tránh ánh mắt khó hiểu của John.
-Kiếp này coi như bỏ T^T
-Đêm qua mày đã làm gì thế?
-Ai biết đâu...
-Ai biết mà John lại nhìn mày với cái ánh mắt đó hả?
-Phía sau vẫn còn nhức quá...
-Tại mày giấu chìa khoá của John đấy, gậy ông đập lưng ông!
-Biết rồi mà....Watson mở lời trước:
-Ừm... Sherlock... Anh ngủ ngon không? (không biết phải nói thế nào nữa)
-Cảm ơn vì đã hỏi, tôi ngủ được nhưng lưng vẫn đau lắm, bác sĩ kiểu gì mà lại để bệnh nhân đau đớn trên giường thế (Sherlock mỉm cười, trìu mến nhìn Watson)
Watson chép miệng
-Chà, lần sau tôi sẽ chú ý, nhé? Đêm qua tôi lỡ làm hơi quá hay sao à...
-Vì là lần đầu nên đối với tôi như vậy là được rồi... nhưng phía sau thực sự rất đau.
Watson tự nhiên thấy có lỗi khi nhìn Sherlock trong bộ dạng ngồi chả ngồi được mà đứng cũng không. Watson dìu anh vào giường, đỡ Holmes nhẹ nhàng nằm xuống cho đỡ đau.
-Thế là... Anh gay hay...-Sherlock ngập ngừng, muốn hỏi Watson nhưng lại thôi. Chẳng biết rõ về xu hướng tính dục của nhau còn hơn là phải tâm sự về chuyện đó.
-Hôm nay là chủ nhật, chúng ta cũng chẳng cần ra ngoài, anh cứ nằm trong này cho đỡ mệt nhé... Chúng ta sẽ nói về việc đó lúc thoải mái hơn
-Watson, tôi xin lỗi...
Sherlock nghĩ Watson vẫn còn giận vụ anh giấu chìa khoá, nên bắt đầu làm cái mặt đáng thương.
Watson nhìn Sherlock cười, dù có giận thì anh cũng chẳng nỡ trách.-Ha ha không sao đâu Sherlock, đêm qua tôi cũng rất tận hưởng nó mà.
Bác sĩ cười tươi như hoa, thấy vậy, Holmes cũng mừng.
Cả ngày Watson phải chăm sóc Sherlock từng chút vì phía sau của Sherlock đau ê ẩm, không đi ra ngoài được.
(đấy, về già cứ chăm sóc nhau như thế có phải đáng yêu không :3 )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.
FanfictionNếu bạn đã xem Series phim Sherlock của BBC rồi thì đọc truyện sẽ dễ hiểu hơn, còn không thì tôi cũng chả biết làm như nèo :))) Thân là một con hủ nghiện trinh thám, chưa có cặp đôi nào tuyệt vời hơn Watson và Holmes để tôi viết nên một câu truyện n...