LeCroft

229 11 7
                                    

John gọi cho Mycroft để thông báo tình hình của Sherlock

-A lô? Sherlock bị sốt sao? Không nặng lắm à... Vậy nhờ cả vào anh chăm sóc nó nhé Watson.
-Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo, chào .
-Chào.

Sherlock nằm quấn chăn trên giường , còn sốt nhẹ nhưng cơ thể đã đỡ nhức hơn đêm qua, Watson thay miếng dán hạ sốt cho anh, Sherlock nhìn Watson, ánh mắt hơi trách móc:
-Watson, sau vụ này chúng ta sẽ phải đặt ra vài nguyên tắc đấy!
-Biết rồi mà, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để anh bị cảm nữa...

Watson làm tròn bổn phận của một bác sĩ.
Cả ngày John cứ chạy ra chạy vào phòng Holmes, hết kiểm tra nhiệt độ, nấu đồ ăn và mang trà cho Holmes, hoặc đôi khi, Watson chỉ đơn giản muốn vào nhìn mái tóc xoăn quen thuộc của Sherlock, hôn lên mái tóc đó. Nhìn giáng hình thanh mảnh ấy mà thấy trọng trách cả đời còn lại của anh chỉ là bảo vệ và yêu thương nó mà thôi.

Trong khi đó, tại Diogenes club, Mycroft đang đọc báo. Anh ít đọc báo, nhưng hình ảnh thanh tra Lestrade trên trang nhất đã hút mắt anh.
Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, không cần nhìn Mycroft vẫn biết đó là ai:
-Mycroft? Tôi tan ca sớm này, hiếm khi có dịp tội phạm lười biếng như hôm nay. Ha ha!
-Chào buổi chiều Greg. Sherlock ốm rồi, cũng may nó sẽ nằm bẹp dí trên giường, không thể tạo ra bất cứ rắc rối phiền phức nào nữa...
Rồi hai người nhận ra.
-Ừm... Thế là cả hai chúng ta đều rảnh? 
-Có vẻ là vậy, anh có ý tưởng nào không Greg?
-Chà, xem phim và uống gì đó, anh thấy sao?
-Cũng ổn...
Greg tiến lại ôm Mycroft từ đằng sau, Mycroft giật mình.

Sao nơi người ngoài vẫn bảo là không có tim lại rung động mạnh đến thế này?
Sao cái ôm ấy lại hâm nóng được con người được cho là băng giá?

-Việc rơi vào tình yêu với anh là bí ẩn duy nhất tôi không giải được, Greg ạ.
-Thì cứ yêu tôi đi, anh sẽ giải được, từ từ thôi...
Mycroft hôn phớt Lestrade một cái, nhấc điện thoại lên và nhờ Anthea sắp xếp cho anh một chiếc xe.
-Anthea? Gọi xe lúc 6 giờ tối, xong thì nhờ cô đặt một chỗ ở nhà hàng Schubert hộ tôi, dặn bồi bàn chuẩn bị nến và một chai Sauvignon Blanc. Tôi có hẹn, làm cẩn thận vào đấy!

Lestrade ngồi một lúc, ngắm nhìn Mycroft xử lý nốt đống sổ sách quan trọng, đôi khi Mycroft nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Lestrade cười, Mycroft cũng cười nhẹ, rồi cúi xuống ghi chép.
Greg nhìn lên bàn, thấy tờ báo có in ảnh mình.
-Mycroft? Anh đọc báo à?
-Đại loại vậy...
-Có hình tôi trên trang nhất này? 
-Tôi sưu tập mấy tờ báo đó, kiểu vậy, anh có muốn xem không Greg?
Mycroft mở ngăn kéo dưới chân bàn ra, trong đó có đủ những tờ báo in hình Lestrade và các vụ án mà anh tham gia từ năm ngoái tới giờ.
-Ôi trời - Greg cười lớn- cái này không gọi là sưu tập nữa rồi, Croft, cái này gọi là hâm mộ đấy! Ngày xưa tôi hâm mộ Beyonce còn không sưu tập được nhiều báo như vậy
-Tôi thích nhạc cổ điển hơn, nhưng Beyonce cũng hay lắm... Ừ, tôi hâm mộ anh, được chưa?
Lestrade lại phì cười, Mycroft chẳng biết thể hiện tình cảm gì hết, cứ âm thầm thôi, vậy mà cũng đáng yêu gớm!

6 giờ như đã hẹn, Lestrade được xe của đưa đến nhà hàng, Mycroft đã ngồi ở trong đợi sẵn, người bình thường cũng suy luận được ra là anh đã ngồi đó chờ đợi trong háo hức. Vừa thấy Lestrade, anh không dấu nổi một nụ cười.
-Tôi ở đây, Greg!

Hai người ngồi vào bàn, chai rượu được mang ra đầu tiên, bồi bàn rót rượu nhẹ nhàng vào hai chiếc cốc thuỷ tinh cao rồi bỏ đi.
-Greg... Nhìn anh, đẹp quá!
-Một bộ complet bình thường thôi, anh cũng đẹp Mycroft ạ, nhưng hơi ngột ngạt nhỉ?
-Ý anh là sao? Bộ đồ của tôi có vẫn đề gì à?
-Không, anh thì hoàn hảo rồi, luôn đủ với tôi. Ý tôi là nhà hàng này cơ, nó quá im ắng và ngột ngạt ấy? Chúng ta có thể tận hưởng tối thứ 6 theo cách bình thường được không?
Mycroft hiểu ra, Lestrade chỉ đơn giản muốn dành một buổi tối cùng anh chứ không cần một sự lãng mạn sang trọng nào khác. Hai người lập tức đứng dậy trả tiền cho chai vang trắng và đi ra cửa. Mycroft nhìn vào mắt Lestrade
-Vậy, theo ý của anh, tối nay chúng ta sẽ đi ăn gì?
-Tôi biết một chỗ gần sở, burito ở đó khá ngon, có cả khoai tây chiên cũng được lắm, nếu anh không thích thì tôi còn rất nhiều chỗ khác...
-Ăn ở chỗ nào cũng được, miễn là tôi ăn cùng anh, và anh thích đồ ăn ở đó.

Tối thứ sau ấy chỉ gói gọn trong việc ăn bánh burito, đi xem một bộ phim, và cuối cùng là đi dạo ở công viên.
Mycroft như được sống một cuộc sống khác khi đi với Lestrade, khác hẳn với việc ngày nào cũng phải ăn mặc chỉnh tề thay vì có thể cởi cà vạt và vest ra bất cứ khi nào bản thân muốn.
khác với việc luôn phải ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng ngột ngạt và giá cả quá cao thay vì chỉ cần ăn một chiếc burito là đủ no bụng.
khác với việc phải ngồi vùi đầu vào lo truyện sổ sách thay vì đi xem một bộ phim ngắn và hưởng thụ chút gió mát ở công viên lúc tối muộn.

Mycroft nhìn sang Lestrade, Lestrade nhìn xuống đôi giày bóng loáng của Mycroft.
-Tôi biết tại sao tôi lại yêu anh rồi, Greg ạ, có lẽ vậy...
-Mừng vì anh đã phát hiện ra, thế tại sao anh lại yêu tôi nào?
Lestrade vòng tay qua eo Mycroft, nhìn vào mắt anh và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-Vì ở bên anh, tôi được tự do khỏi cuộc sống quá đỗi căng thẳng mà hàng ngày tôi luôn phải trải qua. Tôi được nhìn lại sự đẹp đẽ London về đêm, cùng với anh.
-Tôi đoán là tôi cũng nghiện anh rồi, đối với tôi chỉ có hai thứ hoàn hảo thôi, London về đêm và anh Mycroft ạ...
Không kể được họ đã ôm, hôn và nắm tay nhau bao nhiêu lần trong tối muộn hôm thứ 6 ấy, nhưng cuối cùng, người đàn ông băng giá đã vì một phép thần kì của tình yêu, trái tim anh tan băng, và anh biết yêu trở lại.


(có vẻ mọi người ít nhắc đến cặp này, nên mình chỉ làm một chap hoy. Chứ thật ra mình vẫn thích johnlock hơn :)))

[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ