Biển, Hoàng Hôn Và Đôi Mắt Xanh.

179 18 3
                                    

Cuối cùng Sherlock cũng đồng ý đi du lịch với John. Tháng 10 hơi lạnh, thời tiết lý tưởng.
Địa điểm là một bãi biển nhỏ phía Tây Bắc nước Anh. Khá xa với London.
Chủ nhật sẽ khởi hành, mà tối thứ sáu Sherlock đã loạn hết cả lên. Anh khổ sở loay hoay với đống đồ để nhét vào vali, không biết cái nào nên mang và cái nào cần bỏ ở nhà. Và đương nhiên, như mọi lần, Sherlock cầu cứu Watson.
Thú thật là đã rất lâu rồi Sherlock mới rời khỏi London, anh như muốn bỏ cả London vào vali mà mang theo chứ không muốn để lại gì.
Watson phải soát đồ lại cho Holmes:
-Quần áo: Đủ
-Áo rét: Đủ
-Đồ ăn vặt: Watson, anh chuẩn bị đống này cho tôi từ bao giờ thế...
-Đồ đạc cá nhân: Đủ
-Đầu lâu: Đủ

HẢ?

Watson nhìn lại vali của Holmes, rồi anh nhấc cái đầu lâu ra:
-Holmes, anh nghiêm túc đấy à? Mang cả cái này sao?
-Nếu anh không thích thì thôi, không mang vậy.
Mặt Sherlock ỉu xìu, đúng là đồ trẻ con!

Cuối cùng ngày lên đường cũng đến. Sherlock xách chiếc vali của Watson ra taxi trước, Watson sau đó mới lật đật từ nhà đi ra, lên xe taxi để đi đến chỗ tàu điện.
Ngồi trên xe, John mới lôi từ áo ra chiếc đầu lâu, đưa cho Sherlock:
-Của anh này.
Sherlock nhìn chiếc đầu lâu, ngạc nhiên:
-Tôi tưởng anh không thích mang nó theo?
-Mang theo cũng được, anh thích mà.
Sherlock cười, cầm lấy chiếc đầu lâu, Watson đáng yêu thật đấy nhỉ.

Tàu điện vắng người. Đường đến bãi biển ấy khá xa, John nhìn ngắm những đồi cỏ qua cửa kính tàu rồi ngủ gật, Sherlock ngồi ngay cạnh, nhẹ nhàng dựa đầu John vào vai mình. Anh thích như vậy hơn, bình thường John có dựa vào anh bao giờ, cảm giác đầu John dựa trên vai, hơi thở John nhẹ nhàng thổi vào áo. Sherlock phải nhịn cười, John lúc ngủ gật nhìn đáng yêu hơn nhiều, dù sáng nào Sherlock cũng cố gắng dậy sớm để ngắm John ngủ, nhưng anh không bao giờ chán...

Họ ở tại một khách sạn nhỏ trong thị trấn bên bãi biển, không khí ở đây làm Sherlock nhớ lại phần nào vụ án ở Baskerville, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu anh một chốc, thời gian ở bên John, Sherlock sống chậm lại một chút, John muốn nhìn ngắm lại thế giới này một lần nữa cùng anh, không chỉ qua những vụ án ly kỳ, mà còn qua những khoảng lặng. Ví dụ như ngay bây giờ, hoàng hôn đang buông xuống, mặt trời lặn dần dần xuống mặt biển. Sherlock đứng cạnh John, John lại dựa đầu vào vai anh lần nữa. Ánh sáng cuối ngày ấm áp chiếu lên hai người, bóng của họ trải dài trên bờ cát. 

John nhìn vào đôi mắt xanh của Sherlock, đồng tử Sherlock dãn ra, màu mắt xanh dương đổi dần sang lam bởi ánh mặt trời. Đáng lẽ John chẳng nên nhìn vào nó lâu đến vậy, vì lần nào anh chẳng bị ánh mắt ấy hút hồn chứ. Đến nỗi, Sherlock tiến đến gần, chạm nhẹ vào môi John mà John chẳng nhận ra. Chớp mắt lại mấy lần, John mới tỉnh, cười:
-Anh vừa hôn tôi à? - John cười khúc khích, nhìn Holmes.
-Đâu, tôi chưa...
-Thế hôn lại đi?

Sherlock vô thức nghe theo, hôn John, rồi tập trung lại, hôn John một lần nữa, mặt trời đã xuống hẳn. Đèn đường bắt đầu được bật lên. Họ nắm tay nhau, đi về trong tâm trạng lâng lâng của sự lãng mạn.
Sherlock tự nhủ rằng mình phải đi du lịch với John sớm hơn mới phải.


[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ