Một tuần sau khi vụ Nhân Viên Nhà Băng Mù kết thúc. Hôm nay là thứ bảy.
Sherlock quấn trong cái chăn, ngủ nướng. Theo thói quen, John dậy sớm hơn và định đánh thức Sherlock.
*cốc cốc*
-Sherlock? Tôi vào nhé? giờ này chắc là anh dậy rồi...
Watson mở cửa vào, Sherlock giật mình nheo mắt nhìn cái bóng dáng vừa "xâm nhập" vào phòng ngủ của mình là ai
-Wat... Watson hả? À, chào.- Sherlock lại áp mặt xuống gối ngủ tiếp
Watson đứng hình, trước mặt anh là cái thân thể trắng bóc của Sherlock, John không hề biết rằng Sherlock khoả thân khi ngủ, Sherlock thì cứ tự nhiên như ở nhà, chẳng nói với John tiếng nào về thói quen có phần hơi vô duyên của mình.
John liếc nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, nó trắng trẻo và mịn màng hơn nước da của một bác sĩ từng chinh chiến ở Afganistan nhiều.-Sherlock? Anh dậy đi chứ?
Sherlock cằn nhằn vì thiếu ngủ:
-Chẳng có tên ngốc nào bỏ lỡ cơ hội thư giãn cuối tuần! Chà! giờ tôi không ngủ được nữa! Sáng thứ bảy dậy sớm đối với tôi chả để làm gì!
Holmes lật cái chăn ra, ngồi dậy. John che mắt lại và đi ra khỏi phòng, chính xác thì John cũng chẳng biết vì sao anh lại làm thế sau khi ngắm phần lưng của Sherlock chán chê.(zồi ôi bác sĩ ơi, đã nghiện mà còn ngại :)))
Đúng như Sherlock nói, thứ bảy ở phố Baker chẳng có nhiều hoạt động lắm. Chỉ có buổi tối, hai người ra ngoài ăn uống và đi dạo. những cuộc nói chuyện tràn ngập câu hỏi của Watson chỉ để biết thêm chút ít về Sherlock cứ thế diễn ra trong suốt thời gian đi dạo...
Và họ lại về nhà.
Watson đi thẳng lên phòng ngủ của mình ở tầng trên, định mở cửa. Nhưng không...
-Hả? chìa khoá đâu rồi?? Chết tiệt, nó không ở trong túi!
Watson nhận ra chiếc chìa khoá để mở cửa phòng ngủ không còn ở đó nữa. Chắc nó đã bị rơi trong lúc hai người đi dạo. Mà giờ thì quá muộn để đi tìm.
-Chết tiệt! - Watson bực mình - chẳng lẽ ngủ nhờ dưới nhà vậy? Chắc Sherlock sẽ cho mình mượn một cái gối, ngủ ngoài sofa cũng không phải là một ý tồi...
Mới đi xuống cầu thang, đập vào mắt Watson là Sherlock ngồi đan hai tay vào nhau, suy nghĩ điều gì đó không thuộc phạm vi hiểu biết của anh.
-Ừm, Sherlock? có vẻ chìa khoá phòng của tôi bị rơi đâu đó rồi, anh có thể cho tôi ngủ ở sofa tối nay không? Mai chúng ta sẽ đi tìm chìa khoá nhé?
Sherlock ngẩng mặt lên, mắt mở to, vẻ ngạc nhiên của anh khiến Watson bối rối.
-Ồ tất nhiên là được! nhưng anh có chắc là muốn ngủ ngoài này không? Tối nay lạnh mà...?
-Không đời nào! Anh cho phép tôi ngủ trong phòng của anh hả Sherlock? Thật hả?
Sherlock trả lời thản nhiên, nhìn vào mắt John.
-Ồ tất nhiên, đây là căn hộ của chúng ta mà.
Hai từ "chúng ta" cộng thêm nụ cười của Sherlock khiến mặt John hơi đỏ lên. Tối nay ngủ với bạn cùng căn hộ, bình thường thôi mà, không có gì quá to tát...NHƯNG KHÔNG :))) làm gì có chuyện bình thường khi tác giả truyện này là một con hủ nghiện H chứ >:)))
Điều duy nhất John quên là Sherlock có một thói quen khó bỏ, khoả thân đi ngủ. Thói quen ấy đã được thực hiện một thời gian dài đến nỗi nếu không cởi hết đồ ra thì Sherlock không ngủ được
Trong tấm chăn trắng, chẳng mặc gì trên người, Sherlock nằm cạnh John một cách thoải mái, còn mặt John cứ đỏ lên từng phút một.
-Sherlock, anh cứ như vậy đi ngủ sao...
-Tôi thích như vậy hơn, anh không thấy thoải mái ở đâu sao Watson?
-Ở anh đấy!
Watson che tay lên mặt đỏ bừng, cơ thể của Holmes cứ như khiêu khích John, tấm lưng ấy đã vô tình quyến rũ John từ sáng, giờ thì anh đang nằm cạnh Holmes, trần như nhộng. Nhưng rồi Watson nhận ra Holmes khá thơm, mùi gỗ thông nhè nhẹ, cái chăn của Holmes cũng có mùi này, nó vừa lôi kéo, lại ngọt ngào chưa từng thấy.
Bất giác, Sherlock quay sang đối mặt với John, chắc chắn với tài suy luận của mình, Sherlock hẳn là biết Watson đang thèm muốn điều gì ở anh. Holmes dịch lại gần, gần thêm một chút nữa... Đến khi môi anh chạm vào môi Watson, một nụ hôn nhẹ nhàng, Watson sờ vào tóc Holmes, từ từ tận hưởng nụ hôn ấy, rồi Watson cũng hôn lại Sherlock, hấp tấp hơn, hôn xuống cổ, rồi xuống ngực, sang đầu ti, người Sherlock gồng lên một chút vì nhột, hai người cười rồi lại hôn nhau.
Watson cúi xuống nhìn, không ngờ chỗ đó lại sạch đến vậy
-Anh cạo lông nó đấy à, nhìn lạ thật - Sherlock cười, gật đầu.
John ngậm nó vào, mút mạnh. Sherlock rên lên bởi sự kích thích mạnh mẽ, Watson tiếp tục chăm sóc cho thứ ấy chu đáo. Sherlock bấu tay vào chăn, cảm giác đê mê như gây nghiện. Đồng tử của Holmes như mờ đi vì cơn sướng, hơi nóng từ khuôn miệng cứ dồn dập. Đến khi thứ kia ướt nhẹp và cương hết cả lên.
-John, đừng nhìn nữa... tôi xin anh hãy làm gì đi... - tiếng thở cắt từng lời nói của Holmes, anh đã vã lắm mới cầu xin Watson kiểu này.
Cũng chẳng muốn người ấy chờ lâu, John nhẹ nhàng lật người Holmes lại, không quên hôn vào đôi môi còn phát ra tiếng rên gợi dục của Holmes.
chap sau H tiếp :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.
FanfictionNếu bạn đã xem Series phim Sherlock của BBC rồi thì đọc truyện sẽ dễ hiểu hơn, còn không thì tôi cũng chả biết làm như nèo :))) Thân là một con hủ nghiện trinh thám, chưa có cặp đôi nào tuyệt vời hơn Watson và Holmes để tôi viết nên một câu truyện n...