Công Việc Của Em Và Anh (bật nhạc lên đọc cho zui nha)

290 22 0
                                    

Sherlock không quá chú ý đến việc dọn dẹp, đó là lý do căn hộ luôn bừa bộn. Nhưng nếu bạn thắc mắc vì sao anh luôn có áo sơ mi được là lượt sạch sẽ để ra đường thì phải hỏi John, John như một bà nội trợ vậy, luôn làm những việc nhà lặt vặt kiểu như phơi quần áo hay đôi lúc là nấu ăn, vì nếu để Sherlock nấu thì món ăn sẽ lập tức trở thành một thí nghiện hoá học quái dị chứ không phải đồ ăn nữa.
Nhưng đỉnh điểm là có một lần, Holmes trở về nhà trong bộ dạng be bét máu cùng với một cây giáo dài.


-Lạy Chúa! Anh cứ như vậy mà lên tàu điện sao!?-Có taxi nào chịu chở tôi đâu! - Sherlock trả lời hậm hực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Lạy Chúa! Anh cứ như vậy mà lên tàu điện sao!?
-Có taxi nào chịu chở tôi đâu! - Sherlock trả lời hậm hực.
Watson cất cây giáo vào một chỗ an toàn hơn, và bắt đầu quay sang Holmes...
-Được rồi, máu của con gì thế?
-Một loài lợn, Watson. Tôi sẽ đi tắm, bảo bà Hudson lau hộ tôi đôi giày nhé.
-Anh có biết máu khó giặt đến mức nào không! Trời ạ! Tôi sẽ phải giặt tay hết cái bộ đồ đó, hay lắm Holmes!
Holmes chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng tắm.

                                                                                       .....      

20 phút sau, Watson đang ngồi đọc tin tức thì nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ:

-John... John ơi? - Sherlock ló đầu ra khỏi phòng tắm, gọi John với giọng lí nhí.

-Chuyện gì nữa vậy? 

-Tôi quên khăn tắm rồi, lấy hộ với...

Người đâu lớn rồi mà tính nết cứ như trẻ con. John đến cạn lời với anh.

Tắm rửa xong xuôi, Sherlock lại ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, vẻ bực bội:
-John! Tôi chán! Có vụ án nào không??
-Lạy Chúa! Anh mới giải một vụ mà! không thể ngồi nghỉ ngơi được sao?
-KHÔNG! Tôi chán! John! Tôi cần nó! Đưa nó cho tôi!
-Nah nah nah, anh đang làm rất tốt, chỉ cần cố không nghĩ đến nó thôi, anh biết thuốc lá không tốt cho anh mà. Sherlock! Nghe lời tôi, dùng miếng dán Nicotine ấy!
-Tôi chỉ dùng nó buổi tối thôi! 
Biết là không lay chuyển được Watson, Holmes bất lực ngồi trên ghế *trầm kẻm*

 Sherlock! Nghe lời tôi, dùng miếng dán Nicotine ấy!-Tôi chỉ dùng nó buổi tối thôi! Biết là không lay chuyển được Watson, Holmes bất lực ngồi trên ghế *trầm kẻm*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không có thứ gì có thể làm Sherlock thích thú hơn một vụ giết người bí ẩn ngay lúc này, tiếc là bọn tội phạm lười biếng quá, chẳng có một vụ nào ra hồn.
Sherlock bật dậy, vớ lấy chiếc violin và bắt đầu đàn một bản ngẫu hứng. Tiếng đàn du dương xoa dịu lại sự căng thẳng bốc đồng trong Holmes.
Sau đó anh bắt đầu chơi bản mà Watson thích - bản Scheherazade của Korsakov, thật ra Holmes thích những bản của Bach và Vilvadi hơn, nhưng cảm thấy có lỗi vì Watson luôn phải dọn dẹp đống bừa bộn mình gây ra sau mỗi vụ án. Xét về vụ này thì Sherlock chính xác là một đứa trẻ, luôn bày bừa đồ chơi, và bố mẹ cậu lại phải đi thu dọn đống đồ chơi đó.

Tuy nhiên, John chưa bao giờ thấy chán khi ở cùng Holmes, dù việc này không khốc liệt như chiến trường Afganistan nhưng tiếng súng lúc ba giờ sáng, tiếng hét mỗi khi tìm ra chân tướng vụ án, và ty tỷ trò biến thái của Holmes khiến Watson cảm thấy sức chịu đựng của anh như được thách thức một lần nữa.

Một đứa trẻ hiếu động thì cần một đứa trẻ trầm tính chơi cùng. Dù London này có đảo ngược hay trái đất ngừng quay quanh mặt trời đi nữa thì hai người này vẫn sẽ ở trong căn hộ bừa bộn phố Baker, cùng chia sẻ cuộc sống với nhau, đôi khi cãi vã, xung đột, nhưng tôi coi đó là gia vị trong tình yêu ngọt ngào của họ, và sẽ luôn ngọt ngào như vậy về sau.

[Sherlock BBC] Bánh Quy Hạt Gừng, Áo Khoác Và John.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ